LẦN ĐẦU ĐI XEM PHIM MỘT MÌNH

Chắc chắn khi đọc tiêu đề, có nhiều bạn sẽ nảy ra trong đầu suy nghĩ: “Đi xem phim một mình là điều thật sự buồn chán” hay “Chỉ có những người cô đơn mới phải đi xem phim một mình”. 

Thế nhưng, thực sự đi xem phim một mình chưa chắc đã tẻ nhạt như bạn vẫn nghĩ đâu.

Tôi có rất nhiều người bạn, họ đều sẵn sàng cùng tôi đi chơi, đi cafe hay đi xem phim chỉ trong phút chốc nếu tôi đưa ra lời mời. Nhưng đôi khi, tôi vẫn một mình tự đến rạp chiếu phim, mua những suất chiếu phim muộn và ngồi xem với ly coca trên tay. Vừa nhâm nhi vừa xem phim phim. Một mình yên tĩnh xem phim, chẳng có người quen bên cạnh khiến tôi cũng thấy thư thái hơn, cũng là những giây phút tôi cảm thấy có thể sống với những cảm xúc chân thật của bản thân mình nhất.

Lần đầu tiên tôi đi xem phim một mình là vào tháng 12 năm 2019, lúc ấy các rạp chiếu phim đang chiếu phim “Mắt biếc” được chuyển thể từ truyện cùng tên của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đã đọc truyện ấy rồi nhưng vẫn muốn đi xem phim xem có hay giống như đọc truyện hay không. Vì thế, tôi đã quyết định đi book vé ngay và đi xem ở rạp chiếu phim quốc gia vào một ngày đông mưa lâm thâm luôn và không rủ một người bạn nào cả. Lúc đến rạp thấy ai cũng đi với bạn hoặc đi với người yêu, ngẫm thấy mình đi một mình cũng cô đơn thật. Nhưng đã đến đây rồi đâu thể quay về được. Vậy là, vào xem thôi chứ còn gì nữa. Mọi người bên cạnh vừa xem phim vừa nhỏ giọng nói với nhau gì đó còn tôi có thể tự chìm đắm vào bộ phim và tự ngẫm. Lúc thấy Ngạn khóc, tôi cũng thương. Chắc chẳng có mấy chàng trai được như Ngạn nguyện đợi chờ một cô gái lâu như vậy. Tiếc cho Hà Lan đã không có được Ngạn, tiếc cho thanh xuân của Ngạn, cũng tiếc cho Hồng, cô gái thích Ngạn mà chẳng được đền đáp xứng đáng, tiếc cho những điều mà người trẻ tuổi thường bỏ lỡ. Tôi khóc!

Lần đầu đi xem phim một mình đã chọn một bộ phim sướt mướt như vậy. Tôi thấy cũng có nhiều người giống tôi, cùng sở thích quái lạ như vậy.

Thực ra đi xem phim một mình cũng tuyệt vời mà. Bạn không cần phải hẹn kèo với bạn, không cần đợi chờ ai cứ thế đến thẳng rạp chiếu mua vé, cũng có thể khóc mà không sợ bị người quen nhìn thấy, cũng là cách bạn tự thưởng cho bản thân những lúc thư thái nhất lặng lẽ làm mọi chuyện mà không có ai ở bên. Lúc ấy có thể bạn sẽ tập trung suy nghĩ được nhiều điều hơn, tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn để đưa ra những quyết định.

Sau lần ấy, thỉnh thoảng tôi lại đi xem phim một mình, ngồi chill trong rạp chiếu phim vừa thưởng thức bắp rang vừa theo dõi những bộ phim thú vị.

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *