LẦN ĐẦU BỊ ĐUỔI VIỆC, CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Đây là câu chiện về lần đầu tiên đi làm fulltime rồi bị đuổi trong vỏn vẹn 1 tuần. Từ đó tới nay cũng gần 3 năm rùi. Chắc chắn hông phải một hồi ức vui vẻ gì cho cam nhưng lại dạy mình rất nhiều bài học. Để mình kể cho nghe nè.

Chả là hồi giữa năm 4 (2018), mình đã học gần xong các môn trên trường nên cũng khá rảnh, định bụng kiếm công việc để mần luôn. Mình nộp đơn vào một công ty start-up nọ, chuyên cung cấp các khóa học TOEIC online. Trải qua cuộc trao đổi ngắn trên điện thoại và một buổi kiểm tra trình độ, mình được nhận vào vị trí Linguist – nói cho sang là “Chuyên gia ngôn ngữ” (iêm cũng không biết dịch sao cho hợp lý nữa 

).

Nhìn chung với một đứa chưa tốt nghiệp thì đây là công việc khá ổn, mức lương 8 triệu, làm từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h đến 18h, lại còn đúng sở trường nữa. Nhưng mà phải tới lúc vào làm mới lòi ra nhiều cái bất cập.

Nhiệm vụ của mình là ghi hình những video hướng dẫn giải đề (phần Part 5 của TOEIC í, phần này thiên về ngữ pháp). Kiểu như mình sẽ quay màn hình lại và giải thích ngắn gọn cách làm từng câu.

Trước đó mình đã ảo tưởng rằng, với kiến thức ngữ pháp mình tích lũy được từ thời đi học, mình sẽ xử lý những việc này dễ dàng. Không hề nhá. Sẽ có những câu mà không biết gọi tên cái ngữ pháp đó là gì, hoặc tại sao lại chọn câu A mà không phải câu B nếu không dựa trên cảm tính.

Bên cạnh đó, mình rất là ngại khi phải cất tiếng nói, khi mà xung quanh mọi người đều đang yên lặng tập trung làm việc. Dẫu biết rằng đó là việc cần phải làm nhưng mà mình cứ chần chừ nấn ná mãi. Kết cục là chỉ hoàn thành được tầm ⅖ KPI mà sếp giao mỗi ngày.

Có hôm mình ngủ quên, thành ra 9h30 mới mò tới công ty, bụng mừng thầm vì lúc đó sếp chưa đến. Rồi trong lúc làm việc, thỉnh thoảng còn chạy xuống lấy hàng Tiki 2-3 lần cơ.

Thêm cái tật vừa làm vừa hóng Facebook, và nhất là mình có làm trợ giảng online buổi tối nữa nên mình bị phân tâm giữa 2 bên. Việc chính chưa xong lại bay qua làm việc phụ. Khách quan mà nói thì thái độ cà lơ phất phơ như này quả là không chấp nhận được.

Chưa hết, không khí làm việc trong văn phòng có vẻ hơi ngột ngạt. Dù rằng làm cùng mình chỉ có 2 chị và họ khá thân thiện, nhưng mà đôi khi mình không biết nói gì để góp chuyện với họ í. Sếp thì ngồi cách đó không xa nên cũng không hó hé gì được.

Dầu gì thì với bản tính hướng nội, mình cũng không thích môi trường công sở lắm, thay vào đó mình muốn có không gian làm việc riêng để có thể tập trung, tránh bị những câu chuyện trên trời dưới đất của người khác xen vào.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Một buổi sáng đẹp trời nọ, sếp gọi ra quán nước ngồi nói chuyện. Vòng vo một hồi thì ảnh đặt vấn đề là hiện giờ mình đang làm việc không hiệu quả. Mình xin được cho thêm cơ hội thì ảnh lắc đầu. Thôi chia tay từ đây chứ nói năng gì nữa.

Mình quay về văn phòng, gom đồ rồi tạm biệt các chị và ra về giữa cái nắng Sài Gòn gay gắt. Trước đó còn phải chui vô WC khóc rấm rứt rồi mới thất thểu lết ra trạm xe bus. Buồn suốt hơn một tuần, trong đầu lởn vởn câu hỏi, ủa, không lẽ mình kém cỏi dữ vậy? Tự nhiên mọi sự tự tin tụt xuống gần 0 luôn í, đi kèm sự thất vọng về bản thân.

VẬY BÀI HỌC RÚT RA LÀ GÌ?

Giờ nghĩ lại, mình thấy việc bị đuổi quả là hợp tình hợp lý. Chả có người chủ nào lại muốn chứa chấp đứa nhân viên có cái nết làm việc như vậy hết á. Thêm nữa, mình nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều cả về chuyên môn, kĩ năng lẫn thái độ, nên từ lần đó, mình có quyết tâm cải thiện và phát triển bản thân hơn.

Mình tìm đến những video trên kênh Web 5 ngày; tập tành lên kế hoạch với Bullet journal; chịu khó bỏ tiền đi học IELTS đàng hoàng tử tế để cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Trên hết là thái độ làm việc dần trở nên nghiêm túc và đàng hoàng hơn.

Có lẽ đây là một trong những cú huých khiến mình phải thay đổi. Nếu ngày ấy vẫn còn được giữ lại, có lẽ mình sẽ tiếp tục là một đứa nhân viên tồi, suốt ngày than thân trách phận, nói xấu sếp, bất mãn với công việc, mông lung không biết đam mê thật sự là gì.

Mình cũng sẽ không đủ can đảm để trở thành một giáo viên tiếng Anh, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người với nhiều độ tuổi khác nhau. Có đủ tự tin đứng trước mặt nhiều người, thay vì chỉ núp đằng sau màn hình.

Mình cũng không có cớ để quay vào sâu bên trong, tìm hiểu cho tường tận điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì.

Cho nên mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó mà hen. Quan trọng là sau những lần bị từ chối, chúng ta học được gì.

P.s: về sau này là do mình chủ động xin nghỉ chứ khum để bị đuổi nha kaka. 

À, thật ra vẫn còn một lần “được cho nghỉ việc” nữa, chắc hẹn dịp khác mình lại lảm nhảm tiếp. Cảm ưn những ai đã kiên nhẫn đọc tới đây. Lò vé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *