Con người thật lạ…
Từ nhỏ tới năm 18 tuổi, cuộc đời tôi cứ bình yên trôi qua, thậm chí còn có chút gì đó màu hồng nữa. Người khác vẫn cứ gọi tôi với cái tên “con nhà người ta”. Vì sao ư? Có lẽ vì tôi từ bé đến lớn chỉ biết ăn với học, thành tích thì luôn luôn nổi trội so với những người bạn cùng trang lứa. Ngoài việc học, tôi chả đi sớm về khuya, cũng chưa bao giờ đi chơi đêm, trốn học, điểm kém,… Tôi tham gia nhiều cuộc thi lắm, và may mắn thay, sự nỗ lực của tôi luôn được đáp trả, giải nào cũng có mặt. Và thế người ta lại thêm tâng bốc, khen ngợi về tôi. Tôi ghét cái cảnh bị so sánh với người khác lắm, nên lúc nào cũng bảo mẹ “Đừng bao giờ đem thành tích của con đi kể cho người khác”. Tôi cũng không vì những lời khen ngợi ấy mà ảo tưởng về chính mình. Chưa bao giờ muốn làm một người đặc biệt, đối tượng để so sánh với những đứa trẻ ở trong xóm. Chỉ muốn là một người bình thường, phấn đấu và nỗ lực cho chính bản thân mình.
Năm 12, tôi được tuyển thẳng vào một trường đại học khá nổi tiếng, mấy cô mấy dì hàng xóm lại có chuyện để bàn tán. Họ đem tôi đi khoe khoang khắp nơi, lúc nào cũng khen ngợi tôi hết lời. Có người còn đưa cả con của họ tới nhờ tôi dạy học, … Ngày tôi đi học, ai cũng đến chúc mừng, có vẻ rất thân thiết.
Nhưng rồi một biến cố lớn đến với tôi. Lúc tôi quyết định từ bỏ ngành học mình đang học ở Sài Gòn để về quê ôn thi lại vào một ngôi trường khác. Ba mẹ tôi cũng khá buồn, buồn vì thanh xuân tôi lại uổng phí mất một năm. Tôi nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ, tôi biết rõ về nhà người ngoài sẽ chẳng để tôi yên. Họ làm tôi và gia đình tôi mệt mỏi thực sự. Có người nói “Con bé đó chắc vào Sài Gòn học ngu quá nên chạy về nhà ”, “Học sinh giỏi tỉnh, 12 năm HSG rồi cũng bỏ học kìa”, “Ơ, tưởng thế nào, chứ về học lại sư phạm thôi à?”… Toàn những câu khó nghe. Con người ta thay đổi nhanh thật, cứ như nhiều người vẫn ví, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Con đường tôi đi, có ba mẹ đồng hành, vì thế tôi cứ bước đi thôi, người ta muốn nói gì thì nói, tôi chả còn sức đâu mà tranh cãi với họ.
Làm hài lòng một vài người đã rất khó, huống gì cả thiên hạ đang nhìn chằm vào mình. Thôi, chả phải dại dột chạy theo tiếng của đám đông làm gì, mình chọn gì thì mình theo đó thôi.
Có những con người, những câu nói khiến ta cảm thấy thật đáng sợ….
