Làm thế nào mà bạn phát hiện ra mình mắc bệnh AIDS?(p2)

Tôi là một người mắc bệnh, dưới đây là hành trình tinh thần của tôi đối với căn bệnh này.

4 tháng 1 năm 2020

Sáng mùng 1 Tết, bố mẹ chuẩn bị đồ đạc về quê dự đám tang của họ hàng. Bốn ngày sau , tôi nhận được cuộc gọi từ CDC thông báo về kết quả bệnh tình của tôi. Bố có hỏi về nó xem có vấn đề gì không, tôi đáp lại không có vấn đề gì cả. Nhưng vào ngày hôm sau, bố tôi tự mình đi đến CDC, bác sĩ không nói trực tiếp về tình trạng của tôi mà chỉ nói rằng: “Máu của con trai ông có gì đó không ổn, cần phải làm xét nghiệm để kiểm tra.”

Sau khi bố về, ông ấy dường như đoán ra được tại sao tôi sốt lâu như vậy, cả nhà ba người ăn không ngon bữa tối đó, bố khóc và trách tôi hành động không đúng, càng ngày càng đi vào con đường sai lầm, tự làm khổ mình. Mẹ tôi cũng đang khóc bên cạnh. Lúc đó tôi cũng buồn nhưng bố mẹ còn hơn thế. Tôi định giữ bí mật chuyện này với họ, chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với họ và cũng không muốn nói ra. Tôi giả vờ bình tĩnh và giải thích với họ rằng tình trạng bệnh không quá khủng khiếp như họ nghĩ và có thể kiểm soát được bằng cách uống thuốc, vv. Sau này, bố tôi bảo, một đứa con trai như tôi thực sự được nuôi dạy một cách không đến nơi đến chốn, một phần do bố mẹ lơ là việc dạy con cái, chỉ chú trọng tới công việc của mình. Tuy vậy, chính tôi mới là người đã làm điều sai trái, tôi có lỗi với họ.

Bác sĩ bảo đợi ông ấy gọi tái khám nhưng ai ngờ dịch bệnh đến quá đột ngột, tôi phải tự cách ly ở quê cho đến khi ra viện và không nhận được một cuộc gọi nào cả. Vì vậy mà việc tái khám cũng như điều trị bị trì hoãn trong 1 thời gian dài.

Ngày 19 tháng 5 năm 2020

Ngày thứ 2 sau sinh nhật lần thứ 22 của mình, tức là ngày 19, tôi chủ động gọi điện đến CDC thì bác sĩ bên đó nói hình như không có hồ sơ xét nghiệm máu của tôi, họ kiểm tra cũng không thấy ( Tôi nghi ngờ hiệu quả của dịch vụ kiểm soát bệnh tật tại địa phương quá kém và không quan tâm đến vấn đề của bệnh nhân). Bác sĩ nói rằng tôi không nhận được cuộc gọi vì kết quả không được chuyển tới họ. Hôm sau tôi đến CDC để lấy máu lại, khi đăng ký, tôi có hỏi lại họ một lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là không tìm thấy ở mục lưu trữ bệnh án.

Ngày 3 tháng 6 năm 2020

Tôi đi tàu từ quê nhà đến Quảng Châu vào ngày 21 tháng 5, nghỉ ở nhà quá lâu và muốn ra ngoài tìm việc, bố mẹ tôi cứ theo dõi tôi ở Vũ Hán, khiến tôi cảm thấy không mấy thoải mái, thuận tiện nên quyết định muốn đi xa hơn.. Tôi bắt đầu phát bệnh chàm vào ngày 22. Những ngày sau, vùng da bị chàm trên người ngày càng to, đêm nào tôi cũng ngủ không ngon, đặc biệt là ngứa ngáy, hễ cứ thấy nóng và mồ hôi là tôi sẽ ngứa ngáy, khi gãi thì nổi mụn rất khó chịu.

Ngày 3/6, bên kiểm soát bệnh ở quê gọi điện bảo tôi đến lấy kết quả thì tôi nói tôi ở Quảng Đông làm việc. Sau khi trao đổi một lúc, tôi quyết định điều trị tại Quảng Đông. Sau đấy bác sĩ đã chuyển tình trạng của tôi đến trung tâm kiểm soát bệnh tật nơi tôi làm việc, CDC ở đây đã liên hệ với tôi và sau đó tôi đến gặp họ. Tôi in giấy xác nhận của quê, đăng ký thông tin xong, sáng thứ 4 tuần sau tôi được yêu cầu lấy máu lúc đói để kiểm tra CD4 và chức năng gan thận.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi đến CDC bởi chỗ tôi ở và làm việc cách đấy 2 tiếng đi đường. Tôi cũng chưa ăn sáng và khi đến đó thì thử máu luôn. Kết quả sẽ có vào thứ ba tuần tới.

Ngày 16 tháng 6 năm 2020

Ngày hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi điện từ CDC báo đến lấy kết quả xét nghiệm. Sáng hôm sau, tôi đi xe bus đến CDC, con đường hôm nay trở nên đông hơn và xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Sau hơn hai tiếng trên xe bus, cuối cùng tôi cũng đến nơi, đi đăng ký và nhận kết quả. CD4 *của tôi chỉ có 238, khá là thấp, tôi hy vọng có thể cải thiện nó trong lần tái khám tới. Sau khi trao đổi về tình trạng bệnh cũng như nói sơ qua về pháp đồ điều trị với tôi, bác sĩ đột nhiên phát hiện trong báo cáo có điều gì bất thường. Hóa ra là xuất hiện thêm kháng thể giang mai vì thế mà ông ấy yêu cầu tôi xét nghiệm máu lại một lần nữa và làm thêm Syphilis test* nữa. Vì quá 10 giờ rồi nên tôi đành phải quay lại vào sáng hôm sau.

Sau đó y tá hướng dẫn tôi cách dùng thuốc, mỗi ngày một lần, một viên trước lúc đi ngủ. Cô ấy còn dặn thêm là đừng quên uống thuốc và nhắc nhở thuốc sẽ có tác dụng phụ làm tôi cảm thấy không thoải mái. Không sao đâu, tôi không hề sợ căn bệnh này. Tôi đã luôn nghĩ về một tương lai tốt đẹp, chiến đấu với căn bệnh này bằng trái tim nhiệt huyết.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Tôi lăn ra ngủ sau khi viết xong nhật ký vào đêm ngày 16. Ngày 18 tôi có quay lại để xem bài viết của mình. Không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến chuyện của tôi, khu bình luận rất sống động. Về cơ bản tôi đã trả lời tin nhắn riêng tư của một số bạn gửi cho, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu bạn có vướng mắc, cứ trực tiếp nhắn tin hỏi tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đápSau nửa tiếng đọc bình luận, tôi quyết định sẽ ghi chép lại và trả lời mọi người ở một bài viết khác. Tôi nghĩ sẽ không có gì làm khó tôi cả dù xã hội có nói gì đi nữa tôi vẫn sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Ngoài ra, có một số người bình luận chỉ trích, chửi rủa tôi, bảo tôi xứng đáng với việc này. Tôi thừa nhận là đời sống riêng tư của tôi có phần hơi trác táng nhưng mà sau khi tôi phát hiện mình mắc bệnh, tôi đã cố gắng sửa sai, không đổ lỗi hay bảo rằng người kia lây bệnh cho mình. Tôi gặp rồi thì tôi sẽ tự giải quyết, các bạn giống như một chiếc máy chỉ biết đi soi mói, chửi rủa người khác. Liệu các bạn sẽ làm gì khi gặp tình trạng giống như tôi? Tôi nghĩ việc này chẳng có gì lớn lao cả, chỉ muốn viết ra cho mọi người biết, nâng cao cảnh giác cũng như khuyến khích những người giống như tôi mau sớm bệnh viện hoặc các trung tâm để điều trị càng sớm càng tốt, tránh lây bệnh cho người khác. Tôi biết có rất nhiều người nguyền rủa mình, nhưng tôi tin rằng trên thế giới này còn nhiều người động viên, ủng hộ tôi hơn. Mọi người hãy tự bảo vệ mình nha !

Bây giờ là 1h sáng ngày 19, tôi mới uống thuốc xong, đây là ngày thứ 2 sau khi uống thuốc, tối hôm trước tôi ngủ quên sau khi ăn, sáng hôm qua ngủ dậy thì rất chóng mặt. Tôi không cảm thấy tốt hơn cho đến buổi chiều, không muốn ăn cả ngày, và cảm thấy mọi thứ đắng trong miệng. Lần đầu tiên tôi uống thuốc ngày hôm qua, tôi đã bị nôn mửa và tiêu chảy vào ngày hôm sau, nhưng mọi thứ không sao cả. Ngoài ra, buổi chiều tối có đến bệnh viện để tiêm Bicillin® L-A (penicillin G benzathine hoạt tính lâu dài) – thuốc kháng sinh được ưu tiên dùng để trị bệnh giang mai. Tôi sắp khóc khi tiêm mũi đó.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020

Chúc các bạn có một Lễ hội Thuyền Rồng* vui vẻ ! ( Mặc dù đã qua vài giờ ) Tôi không thể ngủ vào nửa đêm. Tuần này, tôi đã tìm được một công việc kinh doanh bất động sản, mọi thứ tiến triển đều rất tốt. Tôi cũng đã đọc những tin nhắn và bình luận riêng tư. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chúc phúc, tuy nhiên cũng có nhiều người lên tiếng chửi bới tôi. Thú thực, tôi viết nó chỉ để chia sẻ chuyện riêng của tôi. Bình luận là quyền tự do ngôn luận của bạn, nhưng tôi không biếtnhững người như bạn. Bạn có cần phải nguyền rủa tôi không? Tôi chỉ muốn để căn bệnh này được nhiều người chấp nhận hơn qua những điều tôi chia sẻ. Chúng ta cùng là con người với nhau và chúng ta đều không muốn sống trong “rãnh nước bẩn” này.

Trong phần nhắn tin riêng, có người động viên, có người hỏi thăm bệnh tình , có người mắng nhiếc. Tôi cảm ơn tất cả những người đã động viên tôi, tôi cũng đã trả lời tất cả các câu hỏi mà tôi có thể trả lời, ngoại trừ những câu hỏi về đời sống riêng tư. Còn một chuyện nữa, có người bảo tôi đi tìm người đã truyền bệnh cho mình và để người đó trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho tôi. Một số người nói rằng tôi không tìm thấy người đã truyền cho tôi vì người đó có thể truyền cho nhiều người hơn? Tôi chỉ biết rằng giờ có tìm thì họ cũng chối vậy thà để tự tôi làm còn hơn, tự mình chữa trị.

Còn tiếp……..

  • Xét nghiệm Syphilis là tổng hợp các xét nghiệm được thực hiện nhằm sàng lọc, chẩn đoán Syphilis – tên gọi khác của bệnh giang mai do xoắn khuẩn nhạt Treponema pallidum gây ra.
  • Xét nghiệm số lượng CD4 là tiêu chuẩn để theo dõi mức độ nhiễm virus HIV ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, từ đó chẩn đoán hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) và đánh giá nguy cơ của bệnh nhân đối với các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác. Xét nghiệm đếm số lượng tế bào còn là căn cứ quyết định khi nào bắt đầu điều trị với các loại thuốc để ngăn ngừa nhiễm trùng cơ hội của người bệnh.
  • * Lễ hội thuyền rồng được tổ chức vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm,được tổ chức trên khắp các con sông của đất nước Trung Hoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *