LÀM THẾ NÀO ĐỂ XỬ LÝ TRA NAM? (PHẦN 3:END)

Tôi phải thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của Lý Vân rất tốt, tôi nghe người theo dõi cô ta kể lại, khi Lý Vân đang chờ phẫu thuật trong phòng phẫu thuật thì nhìn thấy Viên Chính Sơ, cô ta sững sờ, Viên Chính Sơ mới đến giải thích với cô ta, Lý Vân bắt đầu khóc và nói: “Em thấy anh không ly hôn với cô ấy, em cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, để con sinh ra bị người ta chỉ trỏ. Chi bằng không để nó đến thế giới này … “

Không thể không nói, Viên Chính Sơ rất thích bộ dáng này của Lý Vân, liền nói lời đảm bảo và hứa sẽ chăm sóc cô ta thật tốt.

Lý Vân quả nhiên là một phụ nữ có thủ đoạn, nhưng tôi cũng không vội, dù sao cô ta vẫn là một người muốn bước vào nhà giàu.

6.

Ngày hôm sau, tôi thuê một chiếc xe đi theo Viên Chính Sơ, nhìn thấy anh ta lái xe về phía nơi ở của Lý Vân, tôi gọi điện cho Trình Dật Phi. Thế là, Viên Chính Sơ nhìn thấy Trình Dật Phi và Lý Vân quần áo không chỉnh tề ở trong căn hộ mà anh ta mua cho Lý Vân.

Trình Dật Phi không biết Viên Chính Sơ, dù sao thì khi còn đi học anh ta cũng chỉ là một người không có danh tiếng, ngược lại Viên Chính Sơ rất quen thuộc với Trình Dật Phi. Tôi đoán khi nhìn thấy khuôn mặt của Trình Dật Phi anh ta sẽ nhớ lại quá khứ xấu hổ đó. Anh ta nghĩ cuối cùng anh ta và Lý Vân ở bên nhau thì có thể xóa tan đi những sỉ nhục trước đây, nhưng hiện tại khi nhìn thấy Trình Dật Phi, những ảo tưởng đó đã sụp đổ.

Trình Dật Phi và tôi có thể hình dung ra được biểu cảm của Viên Chính Sơ, sắc mặt như màu gan lợn, tôi có thể tưởng tượng ra được.

Anh ta tái mét cả mặt và đấm thẳng vào mặt Trình Dật Phi, Trình Dật Phi cũng không phải kẻ ăn chay, cậu ta ngay lập tức đấm và đá lại Viên Chính Sơ.

Viên Chính Sơ bị đánh tới tấp, Lý Vân hoảng sợ, Trình Dật Phi vẫn là người bình tĩnh nhất, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Mẹ nó, mày là ai, đến nhà vợ chưa cưới của tao, lại còn đánh tao?”

Viên Chính Sơ vẻ mặt không tin nhìn Lý Vân, mà Lý Vân cũng không dám đối diện với anh ta, chỉ lo lắng nhìn Trình Dật Phi, muốn bước lên kiểm tra vết thương trên mặt của Trình Dật Phi. Viên Chính Sơ tức giận, quát to , “Mẹ nó, cô ta còn mang thai đứa con của tao đấy, mày hỏi tao là ai?”

Trình Dật Phi lộ ra vẻ bi thương, đẩy tay Lý Vân ra, hỏi: “Những gì hắn nói có phải là sự thật không?”

Lý Vân nắm lấy tay Trình Dật Phi, “Dật Phi, anh nghe em giải thích.”

Trình Dật Phi còn có thể nghe lời cô ta giải thích? Cậu ta thu dọn quần áo, vừa tới cửa liền quay đầu lại nhìn Viên Chính Sơ, “Thì ra là bạn trai cũ tồi tệ của Lý Vân lại là mày.”

Trình Dật Phi rời đi, nhưng trong lúc Lý Vân không để ý, cậu ấy đã giúp tôi cài đặt máy theo dõi trong cả phòng khách và phòng ngủ của Lý Vân.

Tôi ở trong xe bên ngoài nhà của Lý Vân, qua máy giám sát, tôi thấy Viên Chính Sơ đang phát điên.

Viên Chính Sơ dường như vừa mới hồi phục lại tinh thần, Lý Vân nhìn vào mắt Viên Chính Sơ, không biết nên giải quyết như thế nào, Viên Chính Sơ nhìn chằm chằm vào Lý Vân, đột nhiên tát Lý Vân ngã xuống đất.

Lý Vân che mặt, không thể tin được, tôi đoán Lý Vân nhất định cho rằng Viên Chính Sơ vẫn luôn nâng niu mình, nhưng bây giờ hắn thật sự đánh mình.

Nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường. Lần đầu tiên Lý Vân và Trình Dật Phi ở bên nhau, Viên Chính Sơ có thể tin là khi đó còn trẻ không hiểu được trân trọng, nhưng lần thứ hai, cô ta lại phản bội một lần nữa, chà đạp tôn nghiêm của anh ta.

Viên Chính Sơ sẽ không tha thứ cho cô ta nữa, Viên Chính Sơ bị Lý Vân và Trình Dật Phi chọc giận, cúi đầu nắm lấy cổ áo Lý Vân, hung ác nói: “Tôi tồi tệ? Lý Vân, thế mà tôi lại tin cô một lần nữa.”

Lý Vân lại bắt đầu khóc, Viên Chính Sơ làm sao còn có thể nhẫn nại nhìn cô ta thế này? Anh ta giống như kẻ điên, cứ nghĩ tới chuyện Lý Vân và Trình Dật Phi đã làm sau lưng, liền kéo Lý Vân lên ném xuống giường mặc kệ cô ta phản kháng, “Tiện nhân, vừa rồi có phải cô còn muốn ngủ với Trình Dật Phi phải không? Sao cô lại đê tiện như vậy, đang mang thai còn dụ dỗ đàn ông?”

Lý Vân bị hành động của Viên Chính Sơ doạ sợ, khóc lóc van xin anh ta đừng như vậy, nhưng Viên Chính Sơ không nghe vào tai, tát Lý Vân vài cái nữa, “Còn dám trốn, ông đây không thể chạm vào cô đúng không? Hay là…” Viên Chính Sơ hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vân,“Đứa bé này, vốn dĩ không phải của tôi?

Lý Vân khóc, lắc đầu, “Chính Sơ, anh tin em, em với Trình Dật Phi thực sự không có gì cả…”

Viên Chính Sơ càng thêm tức giận, tôi quay đầu đi không muốn xem loại phim nóng bỏng mắt này, nhưng lại nghe thấy một tiếng hét, quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn thấy Viên Chính Sơ vội vã ra khỏi nhà, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liền gọi số 120, ngay sau đó xe cấp cứu đã đến, tôi cảm thấy có chút thê lương, tôi nghĩ đến đứa con chưa chào đời của mình.

Con của Lý Vân và Viên Chính Sơ không giữ được, Trình Dật Phi đã nói với tôi điều này, cậu ấy nói rằng Lý Vân đã đến tìm cậu, nhưng cậu ấy phớt lờ và Lý Vân bỏ đi trong tuyệt vọng.

Kỳ thật tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại đứa nhỏ kia, dù sao nó cũng là vô tội, tôi lại nghĩ đến đứa nhỏ của mình, xem ra thật sự là có nhân quả báo ứng.

Tôi không có thời gian để tiếc thương cho Lý Vân nữa, tôi còn chưa giải quyết xong việc riêng của mình.

Viên Chính Sơ luôn tránh Lý Vân, mà cô ta cũng không để ý đến.

Tôi gửi cho Lý Vân một phần bằng chứng Viên Chính Sơ tham ô công quỹ, Lý Vân đã không còn đường lui, không bám vào Trình Dật Phi được, chỉ có thể kết hôn với Viên Chính Sơ.

Cô ta lấy bằng chứng và báo cáo xét nghiệm máu của đứa trẻ để giao ước với Viên Chính Sơ.

Anh ta vừa nhìn thấy báo cáo kết quả đã lạnh lùng nói: “Tôi có thể bồi thường cho cô.” Nhưng Lý Vân không muốn bồi thường, thứ cô ta muốn là thân phận vợ của Viên Chính Sơ. Anh ta nhìn những bằng chứng đó, cuối cùng khó chịu nói.

“Lý Vân, mẹ nó, cô đừng có ép tôi…”

Tôi ở phòng kế bên cũng có thể cảm nhận thấy sự phẫn nộ đang kìm nén của Viên Chính Sơ. Nhưng Lý Vân nào có dễ đối phó như vậy, cô ta từ tốn nói: “Không lấy tôi cũng được, tôi sẽ cho vợ anh xem những cái này, những gì anh đã lừa dối cô ấy bao năm qua, anh nghĩ cô ấy sẽ buông tha cho anh sao?”

Lý Vân nói đúng, tôi sẽ không buông tha cho anh ta. Những tổn thương mà tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua, làm sao tôi có thể buông tha được.

Viên Chính Sơ hung dữ để lại một câu, “Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ.”

“Cho anh năm ngày …” Lý Vân nói, cô ta cũng không còn gì để mất nữa rồi.

Viên Chính Sơ mấy ngày nay rất khó chịu, tôi có thể thấy anh ta đang chiều lòng tôi, nhiều lần muốn nói chuyện gì đó với tôi nhưng lại thôi, có lẽ anh ta muốn xin sự tha thứ của tôi?

Vô dụng thôi, tôi đã quyết ý rồi, cũng không muốn ở cùng một chỗ với Viên Chính Sơ nữa, vì vậy tôi nặc danh gửi một file âm thanh cho Lý Vân, trong đó chỉ có chỉ một câu, “Giết Lý Vân.”

Âm thanh đó là tôi nhờ người phỏng theo giọng của Viên Chính Sơ, Lý Vân sợ hãi, ngay lập tức gọi cảnh sát và giao những bằng chứng mà tôi đã gửi, suy cho cùng thì mạng sống quan trọng hơn của cải.

Cảnh sát đến đưa Viên Chính Sơ đi, anh ta chật vật quay lại nhìn tôi, “Bà xã, giúp anh tìm luật sư.”

Tôi gật đầu đồng ý, anh ta mới cam tâm tình nguyện rời đi với cảnh sát.

Viên Chính Sơ không đợi được luật sư, mà là thêm bằng chứng và đơn ly hôn của tôi.

Vào ngày tôi ký thỏa thuận ly hôn, tôi đến thăm Viên Chính Sơ, anh ta chưa từng thảm hại như vậy, nhìn tôi với ánh mắt hy vọng, nhưng tôi nhìn anh ta mà cười thành tiếng, “Viên Chính Sơ, anh cũng có ngày hôm nay.”

Viên Chính Sơ nhìn tôi, sắc mặt thay đổi, “Thì ra cô đã biết hết rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, “Tôi biết cái gì? Biết ngay từ đầu anh đã có tâm tư khác với nhà chúng tôi? Hay là anh ngoại tình với người trong lòng của anh? Hay là cô ta mang thai con của anh?”

Ánh mắt Viên Chính Sơ đầy vẻ không tin, tôi đứng lên nhìn anh ta, “Viên Chính Sơ, anh cho rằng ngoại trừ tôi ra thì những người khác đều là đồ ngốc sao, có phải anh vẫn luôn thầm cười tôi ngu xuẩn vì những gì tôi đã làm cho anh đúng không? Nếu tôi phát hiện ra muộn hơn, anh sẽ để cho tôi một con đường sống sao? Nhất định anh sẽ bỏ rơi tôi và cùng với cô ta sống thanh thản tự do, đúng không?”

Viên Chính Sơ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đột nhiên bật cười, “Hóa ra là cô. Tôi nói làm sao Lý Vân lại có nhiều bằng chứng về tôi như thế. Hóa ra tất cả đều là do cô. Đê tiện, lại còn tính kế cả chồng mình?”

Tôi lạnh lùng trả lời: “Tính kế chồng mình? Còn anh, anh đã tính kế tôi bao nhiêu, tình yêu của tôi, công ty của gia đình tôi, cái nào mà anh không tính kế, những gì anh sở hữu đều là nhờ có tôi, anh có tư cách gì cùng tôi nói đến hai chữ tính kế này? Tất cả đều là báo ứng mà anh đáng phải nhận.”

Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh ta, “Anh ký vào thỏa thuận ly hôn đi.”

Viên Chính Sơ còn muốn nói gì nữa, tôi ngắt lời anh ta và lấy ra một tờ giấy báo sảy thai, “Viên Chính Sơ, tôi cũng có một đứa con với anh, nhưng cái hôm các người cười nói vui vẻ trong nhà mà tôi mua cho mẹ anh, đã mất rồi.”

Dường như có điều gì đó lóe lên trong mắt Viên Chính Sơ. Tôi không còn quan tâm nữa, bước ra ngoài với tờ giấy thỏa thuận ly hôn do anh ta ký. Khi đến đây, tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn hỏi Viên Chính Sơ. Anh ta có hối hận vì đã đối xử với tôi như thế không? Tôi đã trả giá quá nhiều, anh ta không quan tâm sao?

Nhưng ngay lúc nhìn thấy anh ta, tôi đột nhiên không muốn hỏi nữa, hai chúng tôi đã được định sẵn là không có duyên vợ chồng.

Do có bằng chứng xác đáng, Viên Chính Sơ không bù lại được năm mươi vạn tiền công quỹ đã chiếm đoạt trong vòng 3 tháng nên bị kết án 5 năm tù.

Mẹ chồng đến cầu xin tôi cứu con bà, tôi nhớ lại những gì bà đã làm với tôi, tôi đuổi bà ấy ra ngoài và yêu cầu bà ấy dọn khỏi nhà trong vòng ba ngày, tôi muốn lấy căn nhà đó bán lại.

Bà ấy chơi bài tình cảm với tôi nhưng tôi không cảm động. Bà ấy còn nói rằng tôi vô tình và tàn nhẫn, nói tôi khắc phu, nói rằng vì tôi không tốt nên con bà mới ra ngoài tìm người khác. Nhưng bà ấy dường như đã quên, con trai có học thức cao mà bà ấy tự hào, cũng là do người phụ nữ không tốt là tôi đây giúp đỡ.

Mẹ tôi cũng lười nghe, kêu người dọn hết đồ của bà ấy đi.

Ngày hôm đó khi tôi đi lấy căn nhà mà Viên Chính Sơ đã mua cho Lý Vân, tôi đã gặp mẹ chồng cũ và Lý Vân đang tranh cãi. Bà trách Lý Vân đã kiện con trai mình, bắt cô ta trả lại con trai cho bà.

Lý Vân cũng không chịu thua kém, đẩy bà ngã xuống đất, “Đó là những gì con trai bà đáng nhận. Anh ta cũng hủy hoại tôi, phá hỏng cơ hội lấy nhà giàu của tôi.”

Hai người nước mắt không ngừng, mọi người đều vây quanh xem náo nhiệt.

Tôi đứng ở trong đám đông, Lý Vân nhìn thấy tôi, sửng sốt, tôi cười lạnh mà nói, “Cũng chưa chắc có bao nhiêu chân tình.”

Tôi không biết cô ta có nghe thấy không, nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa, tôi chỉ thấy thổn thức mà thôi.

Dù sao thì, Viên Chính Sơ đã hủy hoại sự mong chờ của tôi với tình yêu, và Lý Vân cũng đã hủy hoại gia đình tôi.

Ân oán của ba người chúng tôi, cuối cùng cũng nên kết thúc …

Tôi từng bước từng bước đến gần hơn với ánh nắng …

END.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *