Làm minh tinh là loại trải nghiệm gì?

Tôi học đại học chuyên ngành “múa rối”, chính là kiểu đứng sau bức màn điều khiển các con rối để biểu diễn cho khán giả xem. Thật ra, nếu nói một cách chính xác thì đây chỉ là một công việc hậu trường thôi.

Tốt nghiệp xong thì tôi gặp một số chuyện nên mới gia nhập giới giải trí luôn. Lúc này tôi không đứng sau màn làm công tác hậu trường nữa, tôi được bước lên phía trước rồi. Nhưng so với cái danh hiệu “minh tinh” người khác trao tặng thì tôi thích tự gọi mình là “diễn viên” hơn.

Làm “minh tinh” “diễn viên” là loại trải nghiệm như thế nào? Từ đầu tiên tôi nghĩ đến là sợ hãi.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng giới giải trí là một tòa lầu cao được treo trên không trung, sáng chói đẹp đẽ đến mức huyền ảo, người lỡ leo lên đó thì khó có được cảm giác an toàn. Lúc bản thân cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng vẫn là kẻ đầu đường xó chợ thì sợ hãi có phải là mình đã đi sai đường rồi hay không; lúc sự nghiệp có chút khởi sắc thì lại sợ phim mình đóng không hay, không được mọi người tiếp nhận; Sau này cho dù có đứng ở vị trí cao đến không thể với tới đi chăng nữa thì vẫn sợ sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.

Đương nhiên, cũng có một số diễn viên “tin Phật”, bọn họ nghĩ mọi chuyện cứ theo duyên số là được. Nhưng tôi tin rằng đa số mọi người đều có lòng hư vinh và tính ganh đua với nhau, đến tôi cũng vậy thôi. Nếu hư vinh và ganh đua trở thành động lực cho bạn tiến về phía trước thì đó không phải là điều xấu.

Từ thứ hai tôi nghĩ đến là không xứng.

Tôi tự biết bản thân cũng chỉ là một người bình thường thôi, vẻ ngoài không đẹp bằng Kim Thành Vũ, thân hình không cao bằng Ngô Ngạn Tổ, kỹ năng diễn xuất của tôi ở trước mặt diễn viên gạo cội chỉ là “múa rìu qua mắt thợ” thôi, vậy thì tôi dựa vào cái gì mà được nhiều người yêu thích như vậy? Đây cũng là câu hỏi tôi không muốn đi sâu để tìm đáp án, vì tôi cảm thấy hổ thẹn với bọn họ, cũng cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Mỗi lần nhìn thấy “nhóm vợ” của mình đứng ở sân bay hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một cái hay tặng một món quà tôi đều tự hỏi, tôi xứng đáng để các bạn được đến mức này ư? Hy vọng trong tương lai tôi có thể tìm ra đáp án,…

Từ thứ ba tôi nghĩ đến là, phóng đại.

Lúc chúng tôi xuất hiện trên tivi, lúc chúng tôi xuất hiện trên mạng xã hội, hay lúc chúng tôi xuất hiện trước mắt công chúng thì, cho dù chúng tôi có làm bất cứ chuyện gì cũng đều bị mọi người phóng đại lên. Nếu là chuyện tốt thì người này khen người kia khen, khen đến mức chúng tôi giống như “thần tiên hạ phàm” vậy; còn nếu là chuyện xấu bị phanh phui thì lại rước tới hàng ngàng tiếng chửi, chửi đến mức chúng tôi muốn “đầu thai sống lại một cuộc đời mới” luôn. Thực ra đây là một chuyện không công bằng đối với người trong giới, chúng tôi có tốt đến mức đó không? Hay là chúng tôi có xấu đến mức đó không? Bình thường thì chuyện này cũng ít khi xảy ra, nhưng một khi xảy ra rồi thì không ai có thể thay đổi được, cho nên đa số những người của công chúng một mặt thì rất muốn ống kính chĩa về phía mình, nhưng một mặt cũng rất sợ tại sao ống kính lại chĩa về phía mình.

Ngoại trừ 3 từ trên cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi thì còn có rất nhiều chuyện lặt vặt khác. Ví dụ như lần đầu tiên tôi đi đóng phim, lúc đó tôi không hề được đào tạo qua trường lớp, cũng không biết phải diễn như thế nào, hay phải đứng ở đâu cho phù hợp, rất bối rối và lúng túng. Nhưng lúc đó tất cả mọi người chỉ đợi mỗi mình tôi, tôi đành phải cắn răng xông lên chiến đấu tới cùng!

Lúc quay phim “Khí linh 1” tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều, thậm chí còn bị đạo diễn nói là tiến độ quay cũng được nhưng diễn xuất chưa đạt lắm. Lúc đó tôi mới hiểu được tầm quan trọng của kỹ thuật diễn xuất, sau đó thì bản thân tự mò mẫm từng bước làm sao để lột tả được nhân vật, làm sao để biến chính mình thành nhân vật.

Một thời gian sau, khi tôi tham gia “Sự ra đời của người diễn viên”, diễn xuất của tôi được mọi người công nhận làm tôi có cảm giác rất tự hào, những cố gắng của tôi rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng. Thật ra điều làm tôi vui vẻ nhất khi tham gia chương trình này đó là tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng thích làm diễn viên, bây giờ mỗi khi đi quay phim tôi đều cảm nhận được niềm đam mê và sự sung sướng thỏa thích.

Vậy rốt cuộc làm minh tinh, làm diễn viên là loại trải nghiệm gì? Tôi thấy vấn đề này rất trừu tượng. Những điều tôi nói ở phía trên đều là những suy nghĩ chủ quan của bản thân. Nhưng, chúng ta không thể phủ nhận rằng, diễn viên cũng chỉ là một nghề nghiệp bình thường thôi, nó không “thần thoại hóa” như mọi người vẫn nghĩ đâu. Về bản chất thì nó là một công việc có kỹ thuật trong quá trình sản xuất phim truyền hình, chương trình giải trí mà thôi.

Tôi cảm thấy, diễn viên, minh tinh cũng giống bạn, giống tôi, giống người khác, mọi người đều là người bình thường, không phải kiểu cao không thể với tới, cũng không rực rỡ sáng chói như mọi người vẫn nghĩ. Sau khi “tan ca” xong vẫn phải về phòng yên lặng diễn tập cảnh tiếp theo, cái này gọi là “tăng ca” đó, ngày nào cũng “tăng ca” mới tiến bộ được.

Thôi, không nói nữa, tôi đi “tăng ca” đây nhé!!!

Comments:

“Tui xem “Sự ra đời của diễn viên” rồi!!!! Thật sự là rất rất rất thích cậu luôn á!!! Cậu nhất định phải cố gắng lên nhé!! Ở tuổi này mà diễn được như vậy là hiếm lắm đó!!”

“Chuyên ngành múa rối hả?? Không ngờ luôn thiệt á ~~”

“Haha không ngờ tôi lại được thấy câu trả lời của diễn viên ~~~ đọc xong đáp án làm tôi càng yêu thích cậu hơn thì phải làm sao đây!!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *