Bạn đã từng làm chuyện gì rất mất mặt hay chưa? (Chuyện 2)

Tháng trước tôi đi Hong Kong thì thằng bạn có nhờ tôi mua hộ vợ của anh ta một cái túi xách!

Thế là tôi vừa đi khắp cái trung tâm thương mại vừa gõ chữ, gửi tin nhắn thoại, chụp hình, video call với vợ của anh ta, nhiệt tình năng nổ cùng người phụ nữ ấy chiến đấu hết mình ở từng quầy hàng, từng sản phẩm!

Cuối cùng, khi sức lực của tôi đã cạn kiệt sau mấy tiếng đồng hồ tập trung cao độ đấu trí đấu dũng với người phụ nữ đó thì cô ấy rốt cuộc cũng quyết định chọn mua một chiếc túi xách giá 10000NDT (~35M NVD)!!!! Sau khi xác nhận lại 3 lần thì tôi điền thông tin của cô ta vào thẻ đăng ký thành viên VIP!!

Nhưng, đúng là chuyện xấu đến như núi lở mà! Ai lại ngờ được rằng người phụ nữ đó đột nhiên nói với tôi là cô ta không có tiền! Chồng của cô ta cũng nói là anh ta không có tiền! Lúc đó tôi muốn điên lên rồi nhưng vẫn phải duy trì vẻ mặt bình tĩnh trước mặt bé nhân viên bán hàng, có chuyện gì thì tôi là người mất mặt đầu tiên chứ chả phải là vợ chồng bọn họ đâu!

Sau đó, tôi dùng giọng điệu yên bình trước cơn bão hỏi bọn họ, “Hai người còn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho mượn trước một ít.”

Kết quả? Hai vợ chồng nhà này còn đúng 2000 NDT!!! 2000!!! 2000!!!

Còn 2000 mà mấy người đòi mua túi 10000?????????

Lúc đó tôi thật sự đã điên đến mức mất khống chế rồi!!! Không có tiền mà đòi mua cho mắc cho sang???

Ai chứng cho hai vợ chồng nhà mấy người hả???

Chỉ có tôi ngu mới tốn thời gian đi làm chuyện ngu ngốc này dùm mấy người thôi!!!

Nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ của mình sắp bị lãng phí một cách vô bổ giọng tôi càng bình tĩnh hơn: “Vậy giờ mấy người còn muốn mua không?”

Bọn họ đồng thanh trả lời, “Muốn!!!” Tiếp đó thì kêu tôi cứ mua hộ trước đã rồi mấy tháng nữa sẽ trả lại tiền cho tôi sau!!! Mé….Vậy là bọn họ cũng không muốn đưa trước 2000 tệ luôn hả??? Tưởng bà là đứa ngu à!!! Mấy tháng sau chúng mày xài cái túi nát bươm rồi trả lại cho bà để gán nợ à?????

Tôi tắt điện thoại cái rụp rồi quay qua nói với bé nhân viên, “Bạn chị mua không nổi cái túi này, nhà bọn họ không có tiền mua túi xách đâu em, cám ơn!!!”

Hừ!!! Cái danh ưa sĩ diện này đừng mong bà đây gánh hộ nhà hai người!!!

Nhưng lúc bước ra khỏi cửa hàng tôi cảm nhận sâu sắc được hai chữ “mất mặt” thật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *