“Làm gì có ai lại thích sự cô đơn, chẳng qua là vì họ không muốn bản thân lại thất vọng một lần nữa” [Rừng Na Uy, Haruki Murakami]

Không sợ thất vọng, cũng mặc kệ là có thích hay không. Cô đơn của hiện tại là một sự lựa chọn.

Tôi thích một bản thân trong thế chủ động. Và cô đơn cũng thế, tôi gọi cách tôi độc thân ở hiện tại là “cô đơn tự chủ”. Độc thân hay cô đơn không làm tôi tươi tỉnh, phấn khích, càng không khiến tôi trở nên tẻ nhạt, buồn chán, vậy nên sẽ chẳng có lí do gì để tôi phải thích hay không. Chỉ đơn giản là lòng tôi còn an yên, tâm trí tôi nhẹ nhàng và mọi thứ đang diễn ra thật tự nhiên.

Sao không yêu đi ?

Có ai dám chắc khi yêu họ sẽ hết cô đơn, có người vẫn cô đơn trong chính cuộc tình của mình đấy thôi. Tôi không sợ điều đó, tôi có nhiều kỳ vọng và tôi cũng chẳng ngại nhận lấy thất vọng, chỉ là tôi … đang chọn cô đơn!

Tôi luôn tự hỏi liệu Độc thân có được tính là một hình thức của Cô đơn không?
Nhiều người bảo thế, mỗi người đều có cách lí lẽ riêng và tôi cũng không phủ nhận. Độc thân đôi lúc cũng cô đơn thật mà. Hiện tại tôi chọn độc thân, xung quanh tôi biết bao cuộc tình, tôi chọn tôi cô đơn giữa thanh xuân rực rỡ và trong ngần ấy sức trẻ và sức yêu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình lu mờ hay buồn tẻ, và cả những con người đang cô đơn ngoài kia cũng vậy, họ có rực rỡ hay không, không ai biết, nhưng tôi dám chắc là họ có màu sắc riêng.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, đất trời xoay chuyển, tôi đã từng lay động nhưng chưa một lần động lòng. Tôi không tin vào định mệnh, tôi thích những điều ngẫu nhiên, nhưng rồi tôi cũng sẽ phải gặp người cần gặp, vào một ngày chính tôi chẳng ngờ tới, nhưng sẽ là ngày tôi sẵn sàng chạy tới, dang rộng vòng tay và đón nhận. Hy vọng khi cả hai đang trong tâm thế vững vàng nhất cũng chính là lúc mình mỉm cười với nhau.

Có người hỏi tôi có đợi chờ, mong ngóng không, có người hỏi tôi sao còn chưa đi tìm. Có biết khi nào sẽ gặp nhau, nào phải cuộc hẹn sắp đặt trước để mà ngồi chờ mong? Càng không thể đi tìm, nào phải là món đồ để mà tìm đến đúng nơi, đúng chỗ rồi cứ thế mang về. Biết tìm ở đâu nhỉ ? Chạy đi lung tung không khéo lại lạc đường. Tôi vẫn ở đây, người vẫn ở đó chỉ là chưa gặp nhau. Tôi đang cố gắng hoàn hiện bản thân từng ngày mong rằng người cũng sẽ đáp lại bằng cả sự nổ lực không ngừng.

Tôi của hiện tại không còn chìm trong hỗn độn, nhưng đâu đó vẫn ngổn ngang, cần được xếp, đặt, góp, nhặt và chỉn chu. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn sẽ bắt gặp tôi trong tình huống cáu gắt, tức tối, cứng đầu, nếu người xuất hiện, mọi nóng giận, uất ức kia tôi có trút hết lên người? Và thỉnh thoảng, sẽ bắt gặp tôi nằm bất động trong căn phòng, mắt mở to nhìn trần nhà, im lặng đầy chán nản, nếu người xuất hiện, có dám chắc là tôi sẽ không coi người như kẻ làm phiền mà phớt lờ người? Như một kẻ ích kỷ, cảm ơn người đã chưa xuất hiện bên tôi lúc này để tôi có thêm thời gian cho bản thân, để tôi không phải vô tình hay cố ý mà làm tổn thương người.

Cảm ơn tôi vì đang độc thân, để được cô đơn theo cách mà bản thân tôi đã chọn.

Ảnh Pinterest

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *