Lá thư của con trai tôi vào ngày giỗ 1 năm của thằng bé

Họ không bao giờ bắt được người đàn ông đã giết chết Danny.

Trong cái thế giới mà camera có ở khắp mọi ngõ ngách này, bằng một cách nào đó, người đàn ông đã lái xe đâm vào đứa con trai 10 tuổi của tôi khi thằng bé đang đi bộ từ trường về nhà đã trốn thoát khỏi hiện trường mà không thể xác định danh tính.

Lá thư xuất hiện trong hòm thư của nhà chúng tôi vào ngày giỗ 1 năm của Danny. Nó được gửi tận tay đến vợ chồng chúng tôi. Không có địa chỉ của người gửi.

Chào bố. Chào mẹ, lá thư bắt đầu. Chỉ 4 từ này thôi cũng đã khiến tôi rùng mình.

Dĩ nhiên là tôi biết lá thư này không đến từ Danny. Chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh thằng bé bị chôn vùi vào lòng đất. Nhưng khi nghe Morgan và tôi được gọi bằng “mẹ” và “bố”…..

Nó thật sự giáng một đòn xuống tâm lý của tôi. Tôi còn không hề nhận ra rằng trong một năm vừa qua, chúng tôi đã không còn là “mẹ” và “bố” nữa mà đã trở lại là “Morgan” và “Steve.” Phải trở về thời kì trước khi có con đối với chúng tôi thật tồi tệ. Vậy nên khi chúng tôi được gọi bằng “bố mẹ” một lần nữa…. thật hoài niệm.

Lá thư tiếp tục:

Con biết bố mẹ đang rất nhớ con. Và con không trách bố mẹ điều gì cả. Con hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.

Nét chữ thật cong queo và cẩu thả. Ai đó đang cố gắng để bắt trước nét chữ của một đứa bé. Nhưng tên khốn đang viết lá thư này không hề biết rằng chữ viết của Danny rất đẹp, cho dù thằng bé vẫn còn nhỏ tuổi.

Con chỉ muốn bố mẹ biết được rằng hai người hoàn toàn có thể trút bỏ nỗi buồn của mình.

Cơn giận dữ đang trào dâng trong tôi. Lá thư này có thể đến từ một người bạn giấu tên nào đó, cố gắng để an ủi chúng tôi bằng một cách thật ngu xuẩn. Nhưng tôi biết rõ điều đó. Tôi biết lá thư này đến từ ai.

Nó đến từ người đàn ông đã giết chết Danny.

Khi tôi tiếp tục đọc, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Cứ tiếp tục ôm lấy sự sầu não đó trong tâm hồn chỉ đem đến đau khổ cho thế giới này thôi. Bố mẹ không muốn thế đâu, đúng không? Điều đó thật là ích kỉ. Bên cạnh đó, cái chết của con không hẳn là một điều tồi tệ. Người đàn ông đâm trúng con thực ra nghĩ nó rất là vui.

Một vài đêm, ông ta nằm trên giường, nghĩ về cảnh đầu của con bị đè nát như một trái nho dưới bánh xe của ông ấy. Một vài đêm khác, ông ta lẻn vào sân sau của nhà chúng ta, trèo lên cây sồi, và nhìn bố mẹ khóc lóc qua cửa sổ. Ông ta đem bên mình một túi lớn đầy nho, và nghiền nát chúng trong kẽ răng của mình, từng quả một. Pop! Pop! Ông ta nói rằng dòng nước nho chảy xuống cằm làm ông ta nhớ lại vũng máu của con ở trên vỉa hè.

Nhưng đây không phải lí do mà con viết lá thư này cho bố mẹ. Lá thư này là để cảm ơn bố và mẹ.

Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trên thế giới này để con có thể hoàn thành được nhiệm vụ duy nhất của mình, đó là làm cho người đàn ông tốt bụng đó được vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.

Con còn có một nguyện vọng nữa. Bố mẹ sinh cho con một đứa em gái nữa được không? Để người đàn ông ấy có thể nghiền nát đầu em ấy. Như những gì mà ông ta đã làm với con. Ông ta nói với con rằng ông ta muốn thử xem một bé gái bị nghiền nát có gì khác với một bé trai không.

Mẹ có thể dạng háng ra cho bố một lần nữa được không mẹ? Bố có thể đ* mẹ một lần nữa được không bố?

Con yêu bố mẹ nhiều,

Danny.

_____________________

Dịch bởi maywelkin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *