Từng ngày trôi qua quá nhanh cùng nếp sống vội vã đã khiến tôi không thể tỉnh dậy và vùng mình leo lên khỏi nơi ấy, một nơi vốn dĩ không sạch sẽ gì nhưng lại vô cùng thoải mái.
*Năm giờ chiều, cách đây một năm*
– Mới đến hả, vào nhào bột rồi nướng cho tao mấy mẻ bánh mì đi!
– Thôi em đi từ sáng giờ đang mệt, cho em việc gì nhẹ nhẹ tí đi!
– NHANH CON ** MÀY LÊN KHÔNG TAO ĐẬP CHẾT ** MÀY GIỜ!
– Dạ vâng em làm ngay!
*Bốn giờ chiều, cách đây một tuần”
– Này mình có làm thêm mẻ bánh mới cho tối nay không chef?
– Thôi để tí nữa đi, mệt lắm, mình dùng bánh cũ cũng được mà!
…
Ngày trước khi còn là một anh cook nhỏ, tôi hầu như luôn làm theo sự điều khiển của chef. Chef của tôi luôn luôn đẩy tất cả mọi người đến giới hạn cao nhất để đạt được sự hoàn hảo. Từng chi tiết nhỏ, từng thành phần cấu thành của mọi thứ được phục vụ cho khách đều phải được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Chính từ nơi ấy mà tôi học được triết lý của sự hoàn hảo trong bếp. Và tôi đã nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ làm như vậy, chắc chắn là như thế.
Tuy nhiên, đến bây giờ, sau khi làm chef được một thời gian tôi mới nhận ra nhiều điều mà tôi sẽ không bao giờ thấy từ góc nhìn của một cook. Sau những ngày bắt đầu mạnh mẽ, bếp của tôi rơi vào tình trạng trì trệ, chúng tôi không có nhiều khách hàng. Kéo theo đó là công việc giảm sút và thu nhập cũng tuột dốc. Tôi trở thành một kẻ chán nản và lười biếng. Không còn những buổi tối quay cuồng, không còn những buổi sáng tôi vào bếp trước khi mặt trời mọc cao; thay vào đó là những buổi sáng muộn và những buổi tối buồn bã. Tôi không còn ép mọi người theo cách mà chef của tôi đã ép tôi trước kia, tôi không còn luôn tay luôn chân như ngày nào. Sự chán chường và nỗi lo về thu nhập đang đè lên tôi một áp lực lớn hơn so với một đĩa đồ phục vụ cho khách. Và những áp lực ấy ngày một nặng hơn…
Đến giờ tôi mới thấy phục hoàn toàn chef của mình trước đây. Còn tôi, tôi thấy mình vẫn chưa đủ lông đủ cánh để tự bay. Và tôi chỉ còn cách tự mình chống chọi khó khăn với những cơn gió mạnh đang đẩy tôi ra xa điểm đến của mình!