Khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời bạn là gì?

Tôi quay trở lại làm công việc cũ sau 6 năm nghỉ làm, gần như mọi đồng nghiệp cũ của tôi vẫn còn làm việc ở đó. Tôi còn nhớ hôm đó là thứ 6, có người gọi tôi “Dave, đi tới phòng nghỉ dành cho nhân viên đi!”

Tôi bước vào và thấy có một chiếc bánh được đặt trên bàn, mọi nhân viên đều đang đứng quanh đó. Tôi vui mừng nói “Trời ơi, mọi người!” rồi thổi tắt nến trên bánh mà không hề biết rằng trên bánh viết Chúc mừng sinh nhật Julie.

——————————–

u/TymStark (1.5k Points)

Hồi 12 tuổi, tôi xem một bộ phim kia và thấy cảnh có người đi thăm người tình của họ trong tù.. Nó là một chuyến thăm vợ chồng (Khách thăm là vợ/chồng của tù nhân, mục đích của chuyến thăm thường là hoạt động tình dục). Hồi ấy tôi có biết gì đâu, tôi cứ nghĩ nó là một chuyến thăm tù nhân bình thường vì trên phim chỉ chiếu có vậy à. 

Tôi quay sang bố, dõng dạc nói với ông rằng nếu ông có vào tù tôi cũng sẽ tới thăm ông như vậy… Bố tôi nói “Bố ước là con sẽ không làm thế” rồi cười phá lên.

——————————–

u/kobbejager (4.7k Points)

Tôi hỏi người họ hàng của mình – người mà tôi đã không gặp mặt suốt 2 thập kỷ, rằng ông ấy và bạn gái đã quen nhau bao lâu rồi. Ông ấy nói lại với tôi rằng đó là con gái ổng.

——————————–

u/Consistent-Routine-2 (1.9k Points)

Nhiều năm về trước, chuyến xe buýt của tui đang đi ngang vùng Altiplano thuộc Bolivia thì bỗng dưng tui thấy mắc ẻ, tui cố lắm rồi nhưng mà nhịn không nổi nữa. Vậy nên tui mới bảo tài xế dừng xe lại, xe vừa dừng thì tui ngay lập tức lao xuống khỏi xe. Nhìn quanh một lượt không thấy cái cây nào, tui quyết định ngồi thụp xuống ngay cạnh cái xe buýt và thải ra một đống luôn. Và khi lòng tui vừa trút bỏ được gánh nặng, tui nhận ra mình không có giấy vệ sinh, thậm chí là chỉ một cái lá tui cũng không có. Tui nhìn lên trời, nhưng thay vì thấy chúa thì tui thấy một chiếc xe buýt trở đầy những hành khách với gương mặt cực kì mất kiên nhẫn đang nhìn tui. May mắn thay, một người phụ nữ rủ lòng thương hại đã thả một hộp giấy xuống, hộp giấy cách tui chừng 60cm, như một con chim cánh cụt, tui lê lết trên hai cái đầu gối của mình để đi tới cạnh cái hộp giấy đó, tui cảm nhận được cức vẫn còn đang rơi ra từ đýt mình. Tui đã nắm hộp giấy đó rất chặt, chặt hơn bất kì thứ gì tui từng nắm trên đời.

Sau khi chùi xong, tui leo lên lại chiếc xe buýt đó, đầu tui cúi gằm xuống. Hôm ấy, trong tui đã chết rồi.

——————————–

u/jsellar8 (798 Points)

Lần đó tôi ngủ trên máy bay, tôi ngồi ở cái ghế gần lối đi ấy. Trong mơ, tôi thấy tôi nhảy xuống một chỗ nào đó rồi giật mình tỉnh dậy, một chân của tôi bị văng ra ngoài lối đi, đúng lúc đó tiếp viên đi ngang qua và cổ vấp vào chân tôi, trông cổ ngã có vẻ đau điếng lắm. Tôi ngại tới đỏ tía tai cố gắng xin lỗi cổ. Mọi người trên chuyến bay thì nhìn tôi như kiểu tôi là người đĩ nhất trên cái địa cầu này. Trong suốt chuyến bay sau đó đối với tôi mà nói thì nó tệ hại vcl. Tôi chẳng dám ngước mặt lên, cũng chẳng dám ho he một tiếng gì luôn.

——————————–

u/UNICORN20000 (1.4k Points)

Lúc ấy trên tàu không còn ghế trống nữa, nhưng rồi ai đó đứng dậy và nhường ghế của họ cho tôi. Tôi vui vẻ ngồi xuống rồi nhận ra là họ nhường cho người hồi nãy đứng phía sau tôi.

——————————–

u/Portlandbuilderguy (1.1k Points)

Mẹ tôi thích làm búp bê bằng gốm lắm. Bà là thành viên của “Câu lạc bộ Búp bê”, nơi mà những thành viên sẽ cùng nhau gặp mặt để bàn luận và chia sẻ ý tưởng. Mẹ tôi trẻ hơn phần lớn những thành viên trong câu lạc bộ tận 20 tuổi. Lần đó buổi gặp mặt được tổ chức ở nhà tôi, có chừng 20 người khách và hầu như họ đều là những cụ bà đã lớn tuổi. Tôi bước vào để chào mọi người, hồi đó tôi mới chỉ 17 tuổi. Trong lúc đang đứng đó và chào hỏi mọi người, thằng em tôi chạy ra và tụt quần tôi xuống, nó tụt cả boxer của tôi, nó tụt mọi thứ. Cả câu lạc bộ đã thấy cái cảnh đó. 30 năm đã trôi qua và tôi vẫn còn lờ mờ nhớ được gương mặt cũng như biểu cảm của họ lúc đó. Đây là vết sẹo sẽ theo tôi tới lúc tôi xuống mồ.

——————————–

Dịch bởi Cô Bé Mùa Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *