Là tôi đây. Đã ly hôn.
Lúc con mới được sinh ra, chồng trước bảo muốn ra sống và làm việc. Tôi nói con mới được mấy tháng tuổi, không muốn để cảnh gia đình phân tán, nhưng anh vẫn khăng khăng dọn đi. Ra đi với cái danh là vì tốt cho tương lai của cả gia đình, ấy thế mà kể từ đó không hề chi một đồng nào nữa cho cái nhà này. Tiền sữa tiền tã cho con, cơm nước, tiền nhà, tiền bảo mẫu đều một mình tôi gánh hết. Anh lớn hơn tôi mười mấy tuổi, cũng không phải không có tiền, nhưng lại đành lòng ngó lơ như vậy.
Sinh nhật một tuổi của con, anh nói với tôi rằng không thể trở về. Được thôi, tôi tự dẫn con ra ngoài vui chơi cũng được.
Lúc con bệnh, gọi điện cho anh, chỉ là tìm kiếm chút an ủi tủi thân hoặc là một vài câu hỏi han sức khỏe của con từ người cha cũng được, thế mà lại nói: “Tôi cũng không phải là bác sĩ!”. Được thôi, tôi tự mang con đi bệnh viện.
Tháng 9 là cuối hạn hợp đồng thuê nhà, chủ nhà muốn tăng giá tiền thuê. Tiền bảo mẫu và tiền thuê nhà, một mình tôi không thể trả nổi. Tôi cũng nó nói chuyện này với anh vài lần, thế mà chỉ có thể nói: “Được rồi, không sao, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi”. Okay!!!
Vì để tiết kiệm tiền, tôi tìm một căn khác rẻ hơn một chút, vẫn ở trong khu đó. Diện tích nhỏ hơn, nhưng hai mẹ con như vậy cũng đủ rồi. Căn nhà mới cũng gần căn cũ nên không muốn tốn kém thuê công ty chuyên chuyển nhà, tôi quyết định mượn cái xe đẩy hàng nhỏ, sau khi tan làm về thì đẩy xe từng món từng món qua dần, tuy cực nhưng làm từ từ cũng xong thôi. Thời tiết tháng 9, mặt trời xuống núi mà tiết trời vẫn còn nóng đến điên người. Ngày thứ 3 dọn nhà, không cẩn thận để ngã luôn cả người và xe. Nhìn đống đồ đạc quần áo vương vãi khắp nền đất, nào là tất, nào là giày, rối tung lên cả, tự nhiên cảm thấy uất ức đến nghẹn, ôm mặt ngồi khóc nấc lên từng tiếng. Chính là giây phút ấy, tôi âm thầm nói với chính mình, “Phải ly hôn thôi! Không còn ý nghĩa gì nữa”.
Sau thì anh dồn dập hỏi tôi, “Vì sao phải ly hôn?”. Miệng anh lúc nào cũng nói vì cái nhà này, vì “tương lai của chúng ta”.
Tôi nói với anh, “Nếu cái miệng có thể cứu vãn được thế giới này, thì loài người lại tiến hóa thêm đôi tay để làm gì?”
Giá như dứt khoát từ sớm thì tốt biết bao. Có nhiều chuyện, nếu đã đến lúc phải rời xa thì đừng nên do dự.
