Jane Grey sinh ra vào mùa thu năm 1537 và là con gái của Hầu tước xứ Dorset. Vì mẹ của cô – Công nương Frances Brandon – là cháu gái của Vua Henry VII nên Jane là chắt gái của vị vua này. Khoảng 10 tuổi, Jane chuyển đến nhà của nữ hoàng cuối cùng của Henry VIII là Katherine Parr, nơi cô tiếp xúc với môi trường mang đậm chất Tin lành và học thuật. Từ đó, Jane trở thành một người phụ nữ thông minh và sùng đạo.
Tháng 10/1551, cha cô được phong làm công tước xứ Suffolk và Jane bắt đầu lui tới triều đình. Tại đây, quyền lực thực sự nằm trong tay Công tước xứ Northumberland – một tín hữu Tin lành mãnh liệt và là nhiếp chính cho vị vua trẻ khi ấy là Edward VI. Tháng 05/1553, Janes kết hôn với con trai của Northumberland là Huân tước Guildford Dudley.
Khi tin Edward đang hấp hối trở nên rõ ràng, Northumberland đã làm mọi cách để ngăn việc truyền ngôi cho người chị cùng cha khác mẹ và là người thừa kế của Edward – Mary Tudor, một người Công giáo. Northumberland đã thuyết phục nhà vua tuyên bố Mary, cũng như người chị cùng cha khác mẹ còn lại của ông là Elizabeth, là con không hợp pháp, và thay đổi thứ tự kế vị để truyền ngôi cho Jane.
Edward mất vào ngày 06/07/1553. Bốn ngày sau, Jane được tuyên bố là Nữ hoàng nước Anh.
Tuy nhiên, Mary Tudor đã có được sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng và tới giữa tháng 7, ngay cả Suffolk cũng bỏ rơi con gái mình và cố gắng tự cứu lấy bản thân bằng cách đưa Mary lên ngôi.
Phe ủng hộ Northumberland đã bỏ cuộc, và Suffolk thuyết phục con gái từ bỏ vương miện.
Mary đã giam Janes cùng chồng và cha của cô trong Tháp London. Trong khi Suffolk được ân xá, Jane và chồng đã bị kết tội phản quốc vào tháng 11/1553. Jane đã nhận tội và bị kết án tử hình. Việc thi hành án đã bị hoãn
Thế nhưng, cuộc nổi loạn của những người Kháng Cách dưới sự lãnh đạo của Thomas Wyatt trong tháng 1 năm 1554 đã ấn định số phận của Jane, dù bà không liên can gì. Bạo loạn bùng nổ chống lại kế hoạch của Nữ vương Mary kết hôn với Philip II của Tây Ban Nha – con trai của Hoàng đế Charles V của Thánh chế La Mã.
Thân phụ của Jane, Công tước Suffolk, và hai anh em trai của bà gia nhập cuộc nổi dậy. Jane cùng chồng bị kết án tử.
Cuộc hành hình dự định diễn ra ngày 9 tháng 2 năm 1554, nhưng hoãn lại 3 ngày để Jane có cơ hội cải đạo sang Công giáo. Nữ vương Mary đã cử tuyên úy của bà, John Feckenham, đến gặp Jane nhưng Jane từ chối cải đạo. Jane để Feckenham hộ tống cô đến đoạn đầu đài
Sáng ngày 12 tháng 2 năm ấy, người ta giải Guildford từ Tháp Luân Đôn đến Tower Hill để bị chém đầu trước công chúng. Một chiếc xe ngựa mang thi thể Guildford trở lại Tháp Luân Đôn, ngang qua căn phòng của Jane. Nhìn thấy xác chồng, Jane được thuật lại kêu than: “Ôi, Guildford, Guildford”.
Rồi bà bị dẫn đến Tower Green bên trong Tháp Luân Đôn, và bị chém đầu trong chỗ kín đáo vì cớ danh phận người trong vương thất của bà.
Trước khi bị hành hình, Jane đọc Thánh Thi 51 (“Lạy Chúa, xin thương xót con!”) bằng tiếng Anh, đưa găng và khăn tay cho người hầu. Đao phủ đến gần xin cô thứ lỗi, cô đồng ý, và tiếp, “Ta xin ngươi hãy chém đầu ta thật nhanh”. Bà tự bịt mắt mình, đưa tay dò dẫm tìm thớt chém nhưng không tìm được, bà bật khóc, “Tôi phải làm gì đây? Nó đâu rồi?”.
Lúc đó, Sir Thomas Brydges, người phụ trách Tháp Luân Đôn, giúp Jane tìm chỗ. Đầu đặt trên thớt chém, Jane nhẩm đọc những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu được chép trong Phúc âm Lu-ca khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự: “Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!”. Rồi Jane bị chém đầu ngay sau đó.
Jane Grey chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi vào thời điểm bị hành hình. Trong thời kỳ bách hại tôn giáo dưới triều đại của Mary và những thế kỷ về sau, người ta xem Jane Grey là người tín hữu Kháng Cách tử vì đạo. Hình ảnh của bà chiếm vị trí chủ đạo trong quyển Book of Martyrs của John Foxe. Trong văn hóa phổ thông, Lady Jane dần dà trở thành huyền thoại, với nhiều sách tiểu sử, tiểu thuyết, kịch, tranh vẽ, và phim ảnh đượm tính lãng mạn về cuộc đời bà
Năm 1833, Paul Delaroche vẽ bức tranh The Execution of Lady Jane Grey, được xem là bức chân dung nổi tiếng nhất của Jane, miêu tả cuộc hành hình diễn ra trong ngục tối. Tuy nhiên, một số chi tiết trong bức tranh là thiếu chính xác. Trong tranh, Jane mặc áo dài trắng tương tự màu trang phục của Marie Antoinette khi bị hành hình năm 1793. Thật ra, cuộc hành hình diễn ra ngoài trời bên trong Tháp Luân Đôn.
Jane Grey là quân vương duy nhất của nước Anh trong 500 năm qua không có bức chân dung nào được lưu giữ.
Mary tiếp tục thẳng tay đàn áp những người Tin lành trong thời kỳ mà bà trị vì, những người chống đối gọi bà là Mary khát máu (Bloody Mary). Mary chết không có con nối dõi nên người em cùng cha khác mẹ của là Elizabeth Tudor được đưa lên ngai vàng, từ đó phong trào Kháng Cách cũng phục hồi tại nước Anh.
Elizabeth I trị vì gần 45 năm, mở ra một kỉ nguyên vàng: Vương quốc Anh trở nên một thế lực có ảnh hưởng toàn cầu.
—
@trieusonha
