Chồng tôi.
Lúc tôi mang thai, bụng rất to rồi, mẹ chồng nhắn wechat là có gửi cho chồng tôi 3000 tệ, bảo anh dẫn tôi đi mua quần áo và mấy món ngon tẩm bổ.
Sau đó, anh không hề biết rằng mẹ có nói với tôi chuyện này, chuyển wechat cho tôi 150 tệ, còn nói là” Thấy anh có tốt với em không, có 300 tệ cũng phải chia đôi cho em.”
Lúc trước, tôi có công việc, chưa từng lấy tiền của anh, chỉ là anh đối với tôi rất tốt. Sau thì được thăng chức tăng lương, còn đưa anh thêm tiền để tiêu xài, tiền nhà tiền xe cũng tôi một mình tôi trả, kể cả chi phí mang thai tới lúc sinh con luôn.
Nói sao đây? Lúc đó cũng sắp sinh rồi nên tôi không muốn cãi nhau với anh, chỉ là chuyển số tiền 150 tệ ngược lại cho anh. Tôi thà rằng không nhận một xu nào.
Bây giờ, tôi cảm giác như đang bị lừa. Tiền nhà tiền xe cũng là tôi mua. Sinh con đẻ cái cũng là quẹt thẻ của tôi. Ngay cả những lúc mua cho mình những món đồ cũng sợ anh nói tôi tiêu xài hoang phí.
[+ likes]
Chứng kiến cuộc chia tay của một người bạn. Người nam chủ động làm quen và tiến tới. Bốn năm yêu đương, từ đại học cho tới khi đi làm. Bạn nữ chấp nhận bỏ công việc hiện tại, chuyển đến sống chung với bạn nam. Đến nay, nói lời chia tay thì bắt bạn nữ giao trả chìa khóa, chưa được sự cho phép mà đã vứt hết đồ đạc ra khỏi nhà, ngay cả tấm bằng tốt nghiệp của bạn nữ cũng vứt luôn, hỏi tới thì không biết vứt ở đâu. Đến cùng còn nói một câu rất oai, “Chứ bộ thanh xuân của tôi không phải thanh xuân hả?”. Ừ thì cũng là thanh xuân đó, chỉ là thanh xuân của bạn nữ chắc là vứt cho chó ăn rồi.
Lúc chia tay cũng là lúc nhận ra bản chất của nhau rõ ràng nhất, cho dù bạn có từng yêu tới cỡ nào, lúc tách ra cũng là lúc thấu hiểu nhau nhất. Có lẽ lúc đang yêu, trái tim bị tình yêu làm mù quáng, để rồi khi đau khổ mới bắt đầu nhận ra sự ích kỷ, sự trách móc hận thù vẫn luôn tồn tại. Tình yêu là một chuyện, bản chất con người lại là một chuyện khác. Yêu để rồi nhìn rõ nhân phẩm của nhau. Đau khổ thì phải biết từ bỏ.
