Năm tôi 2 3 tuổi, bố mẹ ruột bỏ rơi tôi. 25 năm sau, khi tôi có nhà, có xe có công việc ổn định thì họ lại tìm đến, muốn tôi nhường lại nhà và xe cho con trai họ. Nhưng họ quên rằng tôi bây giờ đã là người trưởng thành.
_______________
Sáng thứ 2, sếp bảo với tôi rằng có một người phụ nữ trung niên đến tìm tôi, đang ngồi ở phòng chờ dành cho khách.
Tôi bối rối đẩy cánh cửa phòng chờ, một người phụ nữ lạ mặt mặc chiếc áo len đen đã xổ lông, một chiếc quần ống rộng cạp trễ, khoác một chiếc áo giả da màu đỏ, phía trước còn đính thêm một bông hoa bằng da giả, xuất hiện trước mặt tôi.
Những người có phong cách ăn mặc như này, thường sẽ không nằm trong diện quen biết của tôi. Tôi nhíu mày, hoang mang quay sang nhìn sếp.
“Chuyện gì vậy?”
Sếp cũng bất lực nhìn tôi, thậm chí còn hoang mang hơi cả tôi.
Chưa đến một giây sau, một đôi tay đầy nếp nhăn bỗng nhiên giơ về phía tôi, khiến tôi sợ hãi lùi về sau một bước. Bởi thực sự tôi không quen với kiểu giao tiếp xã hội gần gũi như này.
Bà ấy tên là Trương Thái Hoàn. Theo lời bà ấy thì bà ấy chính là “mẹ ruột” của tôi.
“Xảo Nhi à, năm đó là do bố mẹ không may để lạc mất con, lúc ấy con mới chỉ có bằng tần này thôi” – Trương Thái Hoàn bắt đầu sụt sùi, sếp tôi cũng chưa gặp trường hợp như này bao giờ nên lúng túng đưa khăn giấy qua.
“Không ngờ mới đó mà con đã lớn như này rồi, cũng có công việc ổn định nữa”.
Tôi chẳng đáp lại, cứ ngồi lặng yên nhìn người phụ nữ trước mặt khóc lóc đau khổ.
Từ nhỏ tôi đã biết mình là con nuôi, là đứa trẻ bị bố mẹ ruột bỏ rơi. Trong suốt một thời gian dài tôi cảm thấy rất tự ti, luôn tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì nên mới bị bỏ rơi.
Và chính bố mẹ nuôi đã hết lần này đến lần khác nói với tôi rằng, gặp được tôi là may mắn của bọn họ, cho nên họ đổi tên tôi từ Xảo Nhi thành Xảo Ngộ. Bố mẹ nuôi còn luôn miệng nói tôi giống họ, xinh đẹp như hoa…, mãi mới khiến lòng tự ti của tôi biến mất.
(Chú thích: 巧儿/Qiǎo er/Xảo Nhi, phát âm gần giống với 求儿/Qiú er/ cầu con trai.
巧遇/ Xảo Ngộ/ may mắn gặp gỡ)
Lúc này, sếp – người nãy giờ chưa lên tiếng nào bỗng kéo tôi sang một bên nói nhỏ: “Xảo Ngộ, có khi nào là lừa đảo không?”
Nhìn tướng mạo của người phụ nữ kia, tôi biết rằng không phải là l ừ a đảo, bởi 80% Trương Thái Hoàn chính là mẹ ruột của tôi. Nhưng tôi không muốn có bất kì dính dáng gì tới người phụ nữ xuất hiện đường đột này, nên thuận theo lời sếp, quay đầu nói với Trương Thái Hoàn: “Tôi không quen bác, mời bác đi cho”.
“Đừng, Xảo Nhi, mẹ là mẹ con mà. Mẹ của con đấy. Nếu con không tin thì chúng ta có thể đi làm xét nghiệm DNA”.
Nói xong, Trương Thái Hoàn cầm lấy tay tôi chuẩn bị kéo ra cửa.
“Không cần đâu, bác có thể đi rồi” – Tôi nhanh chóng giật tay ra, sau đó đi thẳng về phòng làm việc.
Tôi cứ nghĩ sự từ chối của tôi ở phòng chờ ban sáng đã đủ rõ ràng để khiến Trương Thái Hoàn nhận ra mà không làm phiền tôi nữa. Nhưng thật không ngờ, bà ta lại không chịu buông đứa con gái ‘thất lạc’ bao năm này.
Buổi sáng hôm sau, khi tôi đang ôm tập tài liệu bước ra khỏi cửa chuẩn bị đến công ty, thì vấp phải một ‘con vật khổng lồ’ đang nằm trước cửa. Tôi đang định cằn nhằn xem là ai để đồ linh tinh trước cửa nhà tôi thì bên tai đã truyền đến một âm thanh quen thuộc.
” Ối giồi ôi, tay tôi”.
Tôi quay người lại, hóa ra “mẹ ruột” đã tìm đến tận cửa rồi!
Không biết Trương Thái Hoàn lấy được ở đâu một cái chăn rách, quấn chặt lên người rồi nằm dài trước cửa nhà tôi.
“Sao bác lại ở đây?”. Tôi lùi lại một bước, trong lòng bỗng có cảm giác như đang bị làm phiền.
Trương Thái Hoàn cởi từng lớp chăn trên người ra, chống tay vào eo mình rồi ra vẻ tủi thân nói: “Thì là mẹ muốn đến thăm con mà”.
Sáng sớm ngày ra, hàng xóm cùng tầng cũng ra ra vào vào, ai cũng nhìn cái cảnh đang diễn ra trước cửa nhà tôi, ánh mắt cũng lộ rõ sự khác thường.
“Bác thấy thì cũng thấy rồi, hiện tại bác có thể về được chưa?” – Tôi thấy có chút phiền, muốn nhanh chóng tiễn người đi.
“Mẹ không có chỗ nào để ở hết, nên mẹ chỉ có thể đến tìm con thôi Xảo Nhi ạ”.
“Tôi cũng không có chỗ nào để ở hết, nên tốt nhất bác về nhà bác đi”.
Vừa nghe thấy tôi muốn đuổi bà ấy đi, Trương Thái Hoàn lại bắt đầu khóc lóc không ngừng. “Mẹ chỉ muốn bù đắp cho con những thiệt thòi của bao năm qua thôi, mẹ muốn chăm sóc cho con”.
Tôi nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ làm rồi. “Tôi sống rất tốt, cũng không cần bù đắp gì cả. Tôi phải đi làm đây”.
Thấy tôi chuẩn bị đi, Trương Thái Hoàn có chút gấp gáp nhưng vẫn cúi đầu nói: “Ừ, thế con cứ đi làm đi, mẹ ở đây đợi con về”.
Đây không phải là rõ ràng ý định đóng đô ở đây không rời sao? Tôi cũng chẳng nói gì thêm, quay lưng đi làm. Chỉ cần tôi không tiếp chiêu của bà ấy thì bà ấy cũng tự khắc thấy khó mà lui thôi.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ, ăn ngay quả tự vả vì đã quá xem thường Trương Thái Hoàn.
Khi tôi đang làm việc, ban quản lý tòa nhà gọi điện cho tôi nói “mẹ ruột” tôi làm phiền hàng xóm khi cứ gõ cửa đòi ăn đòi uống. Hàng xóm gọi điện cho ban quản lý nói có người lạ mặt đáng nghi đang lởn vởn ở đây, thế nên ban quản lý gọi tôi về để giải quyết.
Nhận điện thoại của ban quản lý xong, tôi thật sự muốn nói “Gọi cảnh sát tới giải quyết đi”, nhưng không tài nào thốt ra được. Thực sự tôi lạnh nhạt nhưng không máu lạnh. Tôi nghĩ dù sao cũng có quan hệ máu mủ, cũng không nên lạnh lùng như thế, thế nên chỉ đáp lại: “Vâng”.
Sau khi lái xe về nhà, tôi thấy 3 anh bảo vệ đang vây lấy Trương Thái Hoàn, còn bà ta thì đang chắp tay cầu xin. Nhìn thấy tôi như nhìn thấy vị cứu tinh nên lao thẳng về phía tôi, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, to giọng với bảo vệ.
“Mấy anh xem đi, tôi đã nói là con gái tôi sống ở đây mà”.
Tôi thấy sự đắc ý phát ra từ trong lòng bà ấy, có một cảm giác như mình đang bị tính kế vậy.
Cuối cùng Trương Thái Hoàn vẫn bước được qua cánh cửa nhà.
Sau đó tôi đã phải trả một cái giá cực đắt cho phút giây yếu mềm đó của mình.
Tôi cầm điện thoại cục gạch của bà ấy, bảo bà ấy gọi điện cho người nhà qua đón. Nhưng Trương Thái Hoàn lại giật lại điện thoại nói mình không có người thân, giờ chỉ có thể nhờ vào đứa con gái thất lạc nhiều năm này thôi.
Chắc là do kinh nghiệm sống của tôi vẫn ít, về cơ bản thì không quen đối phó với những dạng người chua ngoa như này thế nên mới để Trương Thái Hoàn ở lại nhà tôi mấy hôm.
Vụ án trong tay đang dần đi đến hồi kết, nên tôi chẳng có thời gian mà để ý tới Trương Thái Hoàn. Tôi tính sau khi vụ án này kết thúc sẽ giải quyết triệt để cái chuyện này.
Cho dù Trương Thái Hoàn luôn miệng nói là “mẹ ruột” của tôi, nhưng đối với tôi mà nói bà ấy chỉ là một người lạ, mà để người lạ ở trong nhà mình thì ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng.
May mà nhà tôi có gắn camera. Đây là sau khi bố mẹ nuôi qua đời tôi mới lắp, vì tôi lo lắng ở một mình hơi không an toàn, thế nên camera hoạt động liên tục suốt 24 tiếng một ngày.
Mấy hôm nay cứ tối tối về nhà là tôi lại kiểm tra lại camera vài lần. Ban ngày Trương Thái Hoàn ở nhà không dọn dẹp nhà cửa thì nấu cơm, thế nên tôi cũng dần dần an tâm hơn.
Mỗi ngày, dù tôi có tăng ca muộn đến thế nào thì sau khi về nhà, phòng ốc vẫn sáng đèn, kèm theo đó là một bàn đầy thức ăn đang đợi tôi. Khi nhấc đũa lên tôi đã nghĩ bà ta sớm phải làm như thế này rồi, chứ giờ muốn níu kéo thì có tác dụng gì đâu.
“Ngày kia tôi đi công tác rồi, ngày mai bà thu dọn hành lý rời khỏi đây đi”.
Trương Thái Hoàn vừa nghe xong lập tức hoảng hốt: “Con… con đuổi mẹ đi sao?”
Trương Thái Hoàn làm bộ như ấm ức lắm.
“Đúng vậy. Tôi phải đi công tác rồi. Bà ở lại nhà tôi cũng không tiện lắm”.
“Không sao đâu. Con cứ lo việc của con đi. Mẹ ở lại đây giúp con dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp xong thì mẹ tự đi” – Trương Thái Hoàn bày ra đôi mắt tràn đầy yêu thương, hận không thể lôi hết những tình cảm dành cho con gái từ trong ánh mắt ra.
Nói xong, bà ta lại bắt đầu ra vẻ bận rộn, không phải lau bàn ghế thì lau sàn nhà.
Cho đến tận trước khi tôi đi công tác, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội đuổi Trương Thái Hoàn ra khỏi nhà.
Cuộc sống sau khi đi công tác của tôi lại càng đảo lộn. Đến ăn cơm cũng chỉ có 5 phút để giải quyết thì lấy đâu thời gian quan tâm đến chuyện Trương Thái Hoàn đi hay chưa.
Khó khăn lắm mới giải quyết xong vụ án này và trở về nhà, lúc này tôi mới phát hiện “chuyện vui” mới chỉ bắt đầu thôi. Bởi những chuyện xảy ra sau đó khiến tôi bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn.
Mọi chuyện phải kể từ ngày tôi đi công tác trở về.
6h chiều hôm đó, tôi tay xách nách mang hành lý về đến nhà, khoảnh khắc cánh cửa được mở ra khiến tôi đơ cứng người.
Một cô gái trẻ, mặc quần áo ngủ của tôi, đi dép lê của tôi đang đứng trong nhà tôi trợn to mắt nhìn tôi.
Tôi rút điện thoại ra, ngón tay ấn lên nút gọi nhanh số 1 trên điện thoại, chuẩn bị gọi cho cảnh sát.
“Cô là ai?”
Cô gái trước mặt nghe xong hơi ngơ ra, sau đó hỏi lại: “Chị tìm ai?”.
Tôi lùi lại một bước, nhìn biển số nhà, không sai, đây rõ ràng là nhà tôi mà.
Tôi cầm điện thoại gọi cho 110: “Alo. Xin chào, cảnh sát đúng không ạ? Có người đột nhập vào nhà tôi…”
Chưa đợi tôi nói hết, cô gái đó đã giữ lấy cánh tay tôi: “Chị ơi, hiểu nhầm thôi. Đừng báo cảnh sát, em là bạn gái của Lý Hải”.
Chị? Lý Hải? Ai vậy?
Tôi nhăn mày, giật tay ra khỏi tay cô gái đó. Vài phút sau, cảnh sát cũng có mặt.
“Anh cảnh sát ơi, cô ta vào nhà tôi mặc quần áo của tôi, cầm ipad của tôi. Tôi nghi ngờ cô ta đột nhập để ăn trộm”.
Tôi chẳng quan tâm cô ta cật lực lắc đầu phản đối, cứ thế khai báo với cảnh sát những gì mình nhìn thấy. Một lát sau, tôi cũng biết được ngọn nguồn mọi chuyện.
Cô gái này tên là Kiều Na, luôn miệng nói rằng mình không phải đ ộ t n h ậ p trái phép, mà nhấn mạnh đây là nhà bạn trai mình.
“Cô quen ai tên Lý Hải không?” – cảnh sát hỏi tôi.
“Không quen” – tôi thành thật đáp lại, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Kiều Na.
Một lát sau, một anh cảnh sát bước vào, chắc là vừa đi lấy thông tin chủ hộ xong. Anh ta nói với Kiều Na: “Đây là nhà của Trương Xảo Ngộ, không liên quan gì tới Lý Hải cả. Hơn nữa Trương Xảo Ngộ cũng không có bất kì liên quan gì với Lý Hải”.
Kiều Na có vẻ không tin, hết nhìn cảnh sát lại nhìn sang tôi: “Không thể nào, khi tôi đến đây, chính mẹ Lý Hải mở cửa cho tôi đường đường chính chính vào mà”.
“Mẹ Lý Hải” – lúc này tôi mới nghĩ ra, từ sau khi bước chân vào nhà tôi không thấy bóng dáng Trương Thái Hoàn đâu.
“Trương Thái Hoàn?” – tôi thử hỏi.
Kiều Na thấy tôi biết mẹ của Lý Hải liền gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, anh cảnh sát xem, cô ấy biết mẹ Lý Hải. Đây chính là nhà Lý Hải”..
Logic qq gì vậy?
Cũng đúng lúc này, Trương Thái Hoàn và Lý Hải trong lời đồn cũng vừa đi chợ về. Vừa nhìn thấy cảnh sát, bọn họ đã hoảng hốt, liên tục hỏi có chuyện gì.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Trương Thái Hoàn thở phào một tiếng, cầm tay cảnh sát nói: “Đồng chí cảnh sát ơi, hiểu nhầm thôi. Đây là nhà con gái tôi, gần đây nó có việc bận, không có thời gian chăm tôi nên tôi gọi con trai và con dâu mình qua ở cùng. Tôi có tuổi rồi nên cũng muốn có người trò chuyện”.
Cảnh sát nghi hoặc nói: “Nhưng tư liệu về Trương Xảo Ngộ viết rõ bố mẹ cô ấy đã m ấ t rồi mà”.
“Không phải không phải, đó là bố mẹ nuôi thôi”.
Nói xong, Trương Thái Hoàn lấy từ trong túi ra một tờ giám định DNA: “Anh xem, đây là kết quả giám định DNA. Tôi mới là mẹ ruột của nó”.
“Giám định DNA?” – tôi nghi hoặc nhìn Trương Thái Hoàn.
Hóa ra nhân lúc tôi không ở nhà, Trương Thái Hoàn đã cầm bàn chải đánh răng và lấy tóc vương trên lược của tôi đi làm xét nghiệm DNA. Kết quả đương nhiên tôi và bà ta là ruột thịt rồi.
Tôi ngay lập tức cảm thấy mình bị tính kế.
Thông qua tra hỏi của cảnh sát, tôi đại khái hiểu ra, con trai của Trương Thái Hoàn là Lý Hải, cũng tức là ’em trai’ tôi, vừa quen một cô người yêu nhưng sợ cô ấy chê nhà họ ở quê, nên nhân lúc tôi không có nhà, Trương Thái Hoàn gọi hai người họ đến, nói dối là có nhà trên thành phố.
Nhưng bà ta không ngờ rằng tôi lại đột ngột về nhà mà không báo trước, đã vậy vừa về lại còn gọi cảnh sát tới.
Cảnh sát tìm hiểu xong thì cũng biết đây không phải chuyện to tát gì, chỉ là mẫu thuẫn nội bộ gia đình thôi nên cũng chẳng tiện nhúng tay vào.
Trước khi về, cảnh sát còn lên lớp tôi một bài, dặn tôi sau này phải bầu bạn với bố mẹ nhiều hơn.
Cảnh sát vẫn chưa bước ra khỏi cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Vài giây sau, tôi chạy về phía cái tủ ở góc phòng khách, bên trên trống trơn.
“Ảnh của bố mẹ tôi đâu?” – tôi nói.
“Bố mẹ nuôi thôi mà. Để ảnh thờ trong nhà sợ khiếp lên được” – Lý Hải cao lớn thô kệch nên nói chuyện cũng chẳng nhẹ nhàng.
Tôi thật sự cạn lời luôn. Nhà này là bố mẹ nuôi mua, sau đó để lại cho tôi, chẳng liên quan gì đến Lý Hải cả thế mà hắn ta đang nói cái qq gì vậy?
“Mau thu dọn hành lý của mấy người rồi biến ra khỏi nhà tôi” – Tôi nghiến răng nói.
“Ăn nói kiểu gì đấy? Đồ bất hiếu” – Lý Hải là người nóng tính, vừa nghe đã biết lời này chẳng thể nào đe được hắn.
Tôi nghe xong máu càng dồn lên não, nhìn chằm chằm 3 người bọn họ xong hùng hổ đi lên đạp tung cánh cửa phòng ngủ. Trương Thái Hoàn nghĩ là tôi tức giận, nên về phòng dỗi hờn nên muốn tạo uy trước mặt con dâu: “Cái tính này đúng là do bố mẹ nuôi dạy hư rồi”.
Kiều Na ngại ngùng đứng yên một chỗ, không ngừng nói: “Vâng”.
Tôi vào phòng thu dọn đồ đạc, bỏ hết những gì không phải của căn nhà này tống vào túi, chẳng cần biết nó có nặng hay không, cứ thế đùng đùng ra cửa chính quẳng hết ra hành lang.
Ba người cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra.
Kiều Na thấy đồ của mình bị quẳng hết ra ngoài, trên người lại chỉ mặc bộ đồ ngủ, la hét một hồi rồi nhìn sang Lý Hải cầu cứu.
“Ba người các ngươi cầm lấy đồ đạc cút khỏi đây ngay!” – Tôi lười đôi co với loại người như này, lớn tiếng quát trước mặt cảnh sát.
Lý Hải vốn chẳng có tình cảm gì với người chị như tôi, nên nhìn thấy tôi hung hăng như vậy lại càng tức giận. Hắn đẩy cảnh sát sang một bên, giơ chân đạp về phía tôi. Nhưng cú đạp này không trúng tôi, mà trúng vào Trương Thái Hoàn.
Chớp mắt, xe cảnh sát và xe cấp cứu đều xuất hiện. Trương Thái Hoàn được đưa vào bệnh viện, còn tôi và Lý Hải thì bị dẫn về đồn. Kiều Na chỉ là người chứng kiến, nên nhân lúc mọi người bị dẫn đi cũng nhanh chóng thu dọn đồ dạc chuồn mất.
Sau khi lấy lời khai xong, tôi về nhìn căn nhà đầy lộn xộn, chẳng muốn thu dọn gì, chỉ muốn check cam xem mấy ngày nay bọn họ đã làm gì trong nhà tôi.
Nhưng nội dung trong cam lại khiến tôi mãi không bình tĩnh lại nổi. Trong video, Trương Thái Hoàn vẫn cặm cụi nấu cơm rửa bát như thường lệ, còn Lý Hải thì cầm điều khiển ngồi xem tivi. Tôi còn nghe thấy Trương Thái Hoàn nói với Lý Hải: “Đợi nó lấy chồng rồi thì căn nhà này cũng là của con thôi”.
