Lúc ấy, khi tôi đang xem một buổi hòa nhạc thì đột nhiên được báo là ông ngoại đã qua đời. Tôi rời buổi hòa nhạc, ngồi sụp xuống bên vệ đường ngay trước cửa của hội diễn khóc òa lên. Giữa dòng người qua lại, người đến người đi, có người dừng lại hướng ánh mắt quan sát tôi, có người thì lén lấy điện thoại ra chụp hình. Thế nhưng tôi không có thời gian để quan tâm chuyện đó, cả người tôi chìm trong đau đớn tột cùng, không có cách nào để tự vực mình dậy.
Bỗng bên tai truyền đến giọng nói của địa phương quê tôi:
“Bé, bé bị làm sao thế?”
Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập nước tôi nhìn thấy một ông anh người Đông Bắc đang nhìn tôi với vẻ quan tâm ân cần.
“Làm sao thế bé? Có phải bị lừa gì rồi không? Đừng khóc đừng khóc, anh có vé ở đây nè, thôi tặng em, mau mau vào bên trong xem buổi diễn đi.”
Nói xong thì anh ấy rút một tấm vé từ xấp vé của anh ấy nhét vào tay của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn vé vào cửa của buổi hòa nhạc rồi ngước đầu nhìn anh trai Đông Bắc trước mặt, mũi tôi cay cay, càng khóc lớn hơn nữa.
“Em không có bị lừa… ông ngoại em mất rồi… em muốn về nhà…”
Anh ấy đột nhiên nghiêm túc hẳn:
“Nhà của bé ở đâu? Không cần lo lắng, anh cũng có vé tàu này!”
Tôi nhìn vẻ mặt ôn hòa, trang nghiêm của anh, không biết tại sao tự nhiên lại thấy buồn cười, cảm xúc đau lòng cũng vì thế mà vơi đi một nửa.
Về sau, trước lúc tôi bắt được xe đến sân bay thì anh này vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh giúp tôi chặn lại những ánh nhìn phán xét của người khác. Trước kia tôi chưa từng nghĩ tới, những kẻ bán vé chợ đen mà tôi không xem trọng lại đưa tôi ra khỏi những tuyệt vọng và mất mát lúc tôi đau lòng nhất.

ấm áp vậy, t cũng muốn kể 1 câu chuyện. Năm lớp 2 sau khi tổng kết năm học xong t đi bộ về, trên đường về tự nhiên trời mưa, lúc đầu mưa nhỏ thôi xong dần dần mưa nặng hạt rồi mưa to, t vừa đi vừa xách cái túi sách vở nặng nên ko đi nhanh đc, trên đường chẳng có chỗ nào trú cả, t cứ dầm mưa như thế đi, nhìn thấy các bạn đc bố mẹ đi xe máy đưa về mà tự nhiên tủi thân vch, xong có 1 bà tầm tuổi bà ngoại t đi xe đạp qua thấy xong hỏi nhà t ở đâu bà đưa về rồi bà đèo t về tận nhà. Nghĩ lại cũng liều thật dám lên xe người lạ, may là gặp người tốt.