Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người già họ lại có thể ngồi lặng thinh nhìn và ra ngoài trời lâu đến như thế chưa, hay tự hỏi rằng họ đang suy nghĩ điều gì trong những khoảng lặng ấy nhỉ. Đó là khi tôi nhìn thấy điều ấy trong chính ông bà mình.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu ra khi tôi cũng từng rơi vào trạng thái như thế kia, ngồi lặng im nhìn chằm chằm một thứ rất lâu, nước mắt chảy xuống lúc nào cũng chẳng hay. Trong suy nghĩ tôi lúc ấy chẳng có gì ngoài sự hồi tưởng của quá khứ, nghĩ về mình đã từng là một đứa trẻ con chỉ biết đi học, ăn cơm mẹ nấu rồi đi chơi với mấy đứa bạn trong xóm, rồi về nhà ngủ một giấc thật ngon mà chẳng bận tâm và suy nghĩ điều gì. Trở về thực tại, mình đã lớn lúc nào chẳng hay, trải qua nhiều điều và trưởng thành trong suy nghĩ làm bản thân nhớ về quá khứ càng nhiều hơn.
Lúc còn bé, mong ước lớn thật nhanh để làm những điều mình thích mà không bị người lớn ngăn cản và đi đây đi đó khám phá nhiều điều. Lớn lên rồi, có nhiều thứ buộc mình phải gặm nhấm nhiều khiến bản thân như muốn nghẹt thở, thật sự trong thân tâm chẳng muốn chút nào, và ngay lập tức liền có suy nghĩ muốn trở về hồi còn bé ở với ba mẹ, ông bà. Nhưng rồi trong giây phút đó, tôi chấp nhận rằng, mình thực sự đang ở độ tuổi mà đời người phải trải qua, dần dần có những thứ cần bận tâm hơn từ bản thân, học tập, gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa, rồi lớn hơn nữa là công việc, sự nghiệp cùng những ước mơ, hoài bão, và dần tiến đến lo lắng về cơm áo gạo tiền,… nhiều thứ nữa nhưng ở tuổi 18 tôi chưa thực sự trải qua nên không hiểu hết được.
Tôi nhớ khi tôi học cấp 1, cấp 2 gì đấy, tôi thường được anh tôi mở nghe các bài mà người trưởng thành hát về thời thơ ấu như “Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ” của Lynk Lee hay bài “ Muốn khóc thật to” của Trúc Nhân. Thật, giờ đây tôi đã đến độ tuổi để suy nghĩ về nội dung của những bài hát này rồi sao, nghĩ lại đau lòng quá, dường như chúng ta đều hồi tưởng hay tiếc nuối điều gì trong thời gian còn bé con ấy nhỉ. Đôi khi, tôi vô tình thấy mấy đứa trẻ nhỏ chạy nhảy lung tung, tôi nhìn chúng và bật khóc trong vô thức, phải chăng tôi nhớ nhung những tháng ngày ấy đến thế sao.
Chỉ là đôi lúc bản thân như đang dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, khoảnh khắc ấy đến với tôi khi tôi thực sự đang có nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, bỗng nhiên hình ảnh tôi lúc nhỏ lại hiện ra trong vô thức. Chỉ là bản thân ngày càng lớn, càng trưởng thành hơn và chấp nhận hiện thực, và nghĩ rằng đời người ai cũng thế thôi, từ còn bé con, lớn lên, rồi già đi.
Dù chưa hỏi, nhưng tôi nghĩ rằng ông bà tôi nhìn ra ngoài ấy lâu đến như vậy là vì trong tâm trí họ giờ đây là những hồi tưởng thời còn trẻ đẹp nhất của bản thân, có thể họ vui, họ tự hào vì đã trải qua một quãng đời hết mình như vậy. Cũng có thể họ tiếc nuối vì những thứ họ không trân trọng và chưa thực hiện được trong quá khứ.
Nhưng mong rằng tôi và bạn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta đang ở trong thời điểm hiện tại, khoảng thời gian đẹp nhất của những tháng ngày sau này, lớn lên có nhớ lại thì cũng thấy thật đẹp và hạnh phúc biết bao. Bạn nhỉ?
Trên đây là những suy nghĩ, tâm tư và nhìn nhận của bản thân. Trân quý và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc blog của mình. Xin chân thành cảm ơn !
*Lúc viết những lời này trong bản nháp cũng đã một năm trước rồi (7/2021), giờ chỉnh sửa lại xíu thui*
Nếu bạn có điều gì muốn nói hay tâm sự bất cứ gì, hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp với page nhé, sẵn lòng lắng nghe bạn !
Blog của tớ: https://www.facebook.com/feelthisworld.net
Cre ảnh: Pinterest