Khi tui nói không muốn xuất hiện trong hình thì lượn chỗ khác giùm.Tui không chắc về độ unpopular của việc này nhưng cá nhân tui rất ghét chụp ảnh.Điều khó chịu là khi đi nghỉ cùng gia đình tui hoặc gia đình bạn gái và tất cả đều dừng mỗi 5 phút để chụp mấy tấm ảnh nhảm cớt trước các thứ nhìn lạ lạ, hay hay. Sao ta không chỉ đơn giản thưởng thức nó rồi lưu giữ trong kí ức của riêng mình?!Đây còn là sự phí phạm. Bà của tui chắc phải có cả tấn ảnh và ý tui là khối lượng. Chúng chỉ xếp đống trong hộp rồi phủ đầy bụi bặm.Tui cũng ghét phải vẽ nên nụ cười giả tạo khi tui đang có khoảng thời gian tẻ nhạt. Vầng lúc này tui đang vui đấy nhưng đâu có ồ mế lý rồi nhảy cẫng lênMong rằng tui không nghe giống thằng phá bĩnh cuộc vui nhưng nó thật sự phiền phức đấy.Edit: Tui cũng không nghĩ ý kiến này unpopular cho lắm. Xin lỗi những ai bị trigger nhé.
Tui giống ông, tui ghét chụp ảnh và chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc thực tại thôi. Mà tui đôi khi hối hận đã không có nhiều ảnh hơn để ngày hôm nay nhìn lại.
>u/cehonor (1.4k points)
Yeah chính nó! Tui không thích chụp choẹt gì hết nhưng tui biết tui sẽ hối tiếc vì bộ nhớ chúng ta không tốt như ta tưởng.
>>u/u4ntcme (383 points)
Tui hiểu chụp một tấm ở đây rồi ở kia dành cho về sau nhưng đôi lúc nó trông giống như chụp hình check-in vậy, vài tấm giữa hoạt động để ta không quên những gì mình đã làm và một tấm thể hiện cảm xúc khi rời đi! Làm thế cho mỗi chỗ hoạt động cùng với mỗi bữa ăn là quá mức cần thiết. Đừng lôi tui vào là được!
>>>u/KernowRoger (290 points)
Ông bà tui dành những buổi chiều tối để xem qua hết những tấm hình chụp trong các kì nghỉ gia đình. Mỗi tấm hình là mảnh kí ức riêng biệt ngợi nhớ về một chi tiết hoặc câu chuyện vui nhộn nào đấy. Tui hối hận đã không chụp nhiều ảnh hơn với ông nội, giờ ông đi rồi. Nhưng không phải ai cũng thích việc này và điều này cool ấy.
>>>>u/ashleystayedhome (86 points)
Tui và người vợ đầu chưa bao giờ chụp hình hết. Người vợ đến đầu bạc răng long thì nháy nháy ngay tắp lự. Tui hay trêu ẻm về chuyện này nhưng thật lòng mà nói tui trân trọng nó rất nhiều. Tui không có tấm ảnh nào trong 25 năm cuộc đời nhưng đến khi gặp em ấy tui cảm giác như nếu lúc thành ông già tui vẫn có thể làm điều tương tự. Dạo gần đây tui hay nhớ lại mấy chuyện buồn nhưng mong là sẽ ổn hơn.
>>>>u/MaynardJ222 (88 points)
Tôi GHÉT chụp ảnh và bây giờ vẫn thế. Nhưng bố mẹ tôi mất khi tôi còn khá nhỏ, và tôi phải bám víu vào những tấm ảnh còn sót lại. Giờ đây, tôi cố gắng làm mọi thứ có thể để con trai tôi có thể ghi nhớ những phút giây chúng tôi dành bên nhau khi đến lúc con cần phải nhớ.
>>>>>u/jlanthripp (85 points)
Lý do là đây. Đống ảnh ấy có thể là không cần thiết đối với chúng ta, nhưng cần cho những người ta yêu quý khi ta đi. Tôi chỉ có vỏn vẹn 3 tấm ảnh của bố, người đã bị s.á.t h.ạ.i khi tôi 17 tuổi. Một tấm lúc ông còn là cậu nhóc, một tấm với người vợ thứ hai, chị tôi và tôi khi tôi cỡ 4 tuổi, và một tấm tôi chụp khi đi lặn vào cái mùa hè trước lúc ông mất. Tôi sẵn sàng trả $1,000 để có một trăm tấm hình của ông. Mẹ kiếp, thậm chí $1,000 cho 10 tấm hình đẹp của ông tôi cũng sẽ trả. Ông bị g.i.ế.t chính xác 30 năm 34 ngày trước, và tôi đôi khi vẫn khóc sưng mắt khi tự vấn bản thân nhớ ông đến mức nào.
>>>>u/PaigeMarieSara (34 points)
Mẹ tôi bị Alzheimer và anh tôi mua cho bà ấy và bố tôi một cái khung ảnh kỹ thuật số tự động chuyển hình được khi ta tải lên. Nó ở trong căn bếp của bà. Họ có hơn một ngàn hình ảnh vì chúng tôi có thể bỏ thêm vào đấy từ nhà của mình. Đầy ắp ảnh từ thời thơ ấu của bà cho đến ảnh lúc bé của mấy đứa nhà chúng tôi. Điều duy nhất khiến mẹ tôi hạnh phúc. Bà đôi lúc đứng cả tiếng đồng hồ trước khung ảnh. Tôi bảo hãy ngồi và xem chúng từ bàn ăn nhưng bà sợ ảnh sẽ chuyển và lỡ mất dù chỉ một.
Nó là tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của bà và tôi thật sự biết ơn cái khung ảnh ấy và việc bố mẹ tôi và ông bà ngoại đã chụp thật nhiều ảnh.
>>>>>u/stephelan (5 points)
Tuy mẹ tui không có bị Alzheimer nhưng bà vẫn trân quý mấy khung ảnh của bà lắm.
Thật buồn, tui thấy tiếc về chuyện mẹ của ông. Tụi tui đã chứng kiến ông mình trải qua việc tương tự 10 năm trước. Ông ấy hẳn sẽ YÊU THÍCH một cái khung ảnh lắm.
>>>u/Ricky_Rollin (50 points)
Có lẽ ông phần nhiều giống tui, không thích cái tính rườm rà, thủ tục của việc chụp hình chút nào nhưng không chừng sẽ có những tấm hình ông cảm thấy đáng trân trọng bởi những khoảnh khắc lưu giữ trong đấy. Tui từng hay mở tiệc và đưa cho cô nàng ngay gần mình máy ảnh của tui và bảo cô ấy chuyền nó xung quanh mà nhớ quẩy tung nóc nữa nha. Ông sẽ bất ngờ khi nhận ra có thể bắt được những khoảnh khắc mà mình sẽ trân trọng.
Tui đã luôn là người thích chụp các hành động, tui không bao giờ bảo mọi người tạo kiểu gì hết, chỉ đứng hòa mình vào background rồi bắt lấy vài khoảnh khắc ngắn thôi. Sự tự nhiên này đã thay đổi cách nghĩ của tui về ảnh.
>>>>u/TransitPyro (36 points)
Tui từng là một đứa con gái phiền toái tại các bữa tiệc với tay luôn cầm máy ảnh. Khi đó, tui hẳn khiến mọi người phát cáu. Tui sẽ không bao giờ đăng hay chia sẻ chúng nếu họ bảo đừng làm thế. Bây giờ, 10+ năm sau, mọi người YÊU việc tui có những tấm hình của họ và thích thú qtqđ khi tui lôi cái hộp cất ảnh ra! Khá nhiều người đưa tui USB để chép ảnh vào đó nữa. Thật mừng khi tui đã lưu giữ tất cả kỉ niệm này. Chưa nói đến, nhiều người bạn của tui cũng mất rồi, những tấm hình trở nên vô giá và tui trân quý chúng lắm.
>u/vestiaria (231 points)
Bố tôi luôn muốn chụp ảnh nhưng không bao giờ muốn là một phần trong đấy. Giờ ông mất rồi, tôi có quá ít ảnh có mặt ông trong, nhất là những tấm chụp hai chúng tôi. Ước gì tôi có nhiều hơn.
>u/Spanky_McJiggles (50 points)
Trừ vài trường hợp nhất định, chụp hình không nên trở nên quan trọng quá.
Vợ tôi thích đến những nơi thú vị, nhưng chỉ để đăng về chúng trên Instagram. Chúng tôi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở D.C vài năm trước và cô ấy chỉ chụp ảnh với con voi mong to ngay tiền sảnh hết cả ngày. Không đoái hoài gì đến các vật trưng bày khác hay khám phá bảo tàng.
Tôi ở thái cực trái ngược. Hãy chụp nhanh vài tấm để ta nhớ đến ngày hôm đó, nhưng hãy thật sự tận hưởng nơi ta đến nữa. Tôi dài vài tiếng đồng hồ nhìn ngắm các thứ, tôi còn đứng đầu hàng để cho nhện ăn, là tôi và chục đứa trẻ khác ngồi quây lại và có một khoảng thời gian tuyệt vời tìm hiểu về tụi Tarantulas (T/N: Tarantulas gồm một nhóm các loài nhện lớn và thường có lông tơ thuộc họ Theraphosidae); sau đó tôi đứng nhìn một người đang lau chùi hóa thạch bằng một cái bàn chải qua cửa sổ đúng 20 phút. Vợ tôi tìm thấy một cái ghế dài rồi ngồi đó chỉnh ảnh và luôn miệng hỏi tôi khi nào về.
Khi lớn hơn thì có mẹ của tôi. Chúng tôi đến công viên của bang ở Pennsylvania và bà dừng đoàn mỗi vài trăm bước chân để chụp ảnh với mấy thứ đặc biệt này kia kia nọ. Thì ông biết đấy,” Dừng lại kế bên cái thác nước đó đi, tạo dáng trên bậc đi lên đồi nào, xếp hàng cạnh hàng rào, đứng cách đều dọc cầu thang bộ đó, đừng dịch sang trái nữa, ngưng ngọ nguậy đi Spanky. Mẹ đang nói chuyện với chị, sao không đứa nào cười vậy hả?” Bực bội thật vì tôi không thể tận hưởng hiện tại khi cứ vài phút phải đứng lại chụp ảnh. Xem lại ảnh thì vui đấy, nhưng chỉ khi những tấm ảnh gắn liền với những kỉ niệm vui vẻ.
_____________________
u/toronto105 (645 points)
Tui đã từng hoàn toàn đồng ý với ông, dì của tui là phó nháy có tiếng luôn. Dì ấy sẽ chụp hình mỗi dịp tụ họp gia đình ngớ ngẩn, làm tui muốn khùng luôn. Nhưng kể từ lúc ông nội mất, tui biết ơn khôn xiết việc dì đã chụp rất nhiều hình cho tất cả mọi người.
>u/AsthmaticSt0n3r (173 points)
Điều này làm tui lo lắng ghê vì mẹ tui ghét xuất hiện trong ảnh lắm. Hiện tại tui có vài tấm của bà, và bà dần già đi. Rồi sẽ đến lúc bà đi mất và tui chỉ có một chút hình về bà.
_____________________
u/lotterynote (670 points)
Tui đồng ý hoàn toàn. Ngay từ ban đầu tui không thích được chụp ảnh và tui ghét việc mọi người cứ nài nỉ vào chụp chung.
Nhất định sẽ có lúc những tấm ảnh trở nên đáng giá, đừng hiểu sai ý tui. Nhưng nó không nên kéo dài hơn vài phút, và trở nên thường xuyên đến nỗi phá luôn khoảnh khắc hiện tại.
Từ những phản ứng của mọi người, tui đồng ý đây là unpopular opinion.
>u/riveraei (182 points)
Chính xác! Tui đồng ý sẽ có lúc chụp hình với gia đình hay nhóm bạn rất đáng giá nhưng Chúa ơi, mình đâu cần phải chụp với Ronald McDonald ngay trước McDonalds hay mấy thứ nhảm xít giống vậy.
_____________________
u/Scarf_Darmanitan (1.6k points – x1 silver – x1 this – x1 helpful)
Định mệnh mạng xã hội. Với tư cách là một đứa xí trai, tui hoàn toàn đồng ý việc xuất hiện trong một bức hình là như hạch. Và chia sẻ nó khắp Internet là phần độc hại của văn hóa mạng ngày nay.
Nhưng cũng đồng ý với ông trong quá khứ tui ước mình có nhiều ảnh hồi chẻ châu hơn, trí nhớ không mạnh giống như ông nghĩ đâu.
Đừng có điên mà chụp 400 tấm mỗi kì nghỉ nhưng cũng đừng né tránh hết thảy ảnh chụp bản thân và gia đình.
Ê đít: Có người đã báo cáo tui cho Crisis Text Line, cười rụng mông, mấy ông ơi, tui xấu nhưng không đến nỗi muốn tự hủy đâu.
>u/Hoo0oopla (312 points)
Yo – Tui có một anh bạn có đôi cửa sổ tâm hồn so le trong, tóc lởm chởm , tròn ủm và tính cách phải nói là 1000% tuyệt vời ông mặt trời, luôn đem đến nụ cười, và thường là những cái ôm nữa – và cuối cùng ông sẽ có mùi thơm như loại cologne dòng high-end của cậu ấy trong vài tiếng. Cậu ấy đỉnh hơn gấp chục lần rất nhiều gã đẹp trai và quyến rũ ngoài kia và còn siêu hài hước nữa! Những cô nàng dễ thương luôn bước ngang qua bàn cậu ta chỉ để được cấp bùa mê mỗi ngày. “Đẹp trai” là ý kiến chủ quan – được phát biểu bởi những người nam khác. Đừng qua khắt khe với bản thân, ông sẽ kinh ngạc bởi những cô nàng mà mình hấp dẫn được đấy.
>u/riveraei (107 points)
Ê ông kia! Ông không có xấu! Đây lại là một việc khác mà tui ghét. Chỉ là mặt mình xuất hiện trên mạng xã hội đơn giản rõ là kì. Tui từng biết một giáo viên hồi cấp 3 ghét chụp ảnh với học sinh vì ông biết họ sẽ đăng lên mạng. Ngắn gọn là không dễ chịu miếng nào khi mặt mình xuất hiện ở khoảng không vô biên như mạng xã hội chứ không phải vì ngoại hình ông đâu.
_____________________
u/twenty7w (230 points)
Tui cá là ông sẽ thích thú nhìn lại mấy tấm ảnh sau 30 năm tới.
_____________________
u/Examination_Away (75 points)
Đồng ý hai tay luôn. Tui ghét hình của mình lắm. Tui có thích nhìn lại chúng vài năm sau đó. Nhưng tui cảm giác như mình lúc nào cũng bị mọi người đem ra đùa giỡn. Vì ai cũng biết tui ghét mấy tấm ảnh và nhìn vào chúng có thể thấy rõ tui đang ngượng nghịu, điều này chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Cuối cùng khi tui không cố nổi nữa rồi chụp một tấm khinh khủng, dường như vì thế mà ai cũng chỉ trích tui và tui ghét cay ghét đắng chuyện này
_____________________
u/Goldskyfly (54 points – x1 wholesome)
Tui nghĩ là có một sự cân bằng. Ông sẽ yêu quý mấy tấm ảnh khi thời gian dần trôi mà ông có thể nhìn lại. Hiện tại nếu mấu chốt là việc chụp ảnh trở nên lấn át niềm vui của chuyến đi thì yeah. Vài tấm ở đây rồi ở kia thì tốt thôi, chứ không phải mỗi 5 phút.
