Khi “say” lòng có ấm không?

Để tôi kể cho bạn nghe về những năm tháng tôi đi tìm câu trả lời…

– Năm 22 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi “say”! Tôi “say” vì lòng người! Ắt hẳn không ít những bạn bè thân quen từng nghe tôi than trách về biến cố gia đình năm ấy, về những tan vỡ, những mất mát mà người ta ngỡ đã cùng nhau gầy dựng suốt nửa hành trình cuộc đời. Những năm tháng đó tôi còn rất trẻ, và tất cả những điều có thể làm chỉ là “không biết cách để thứ tha”. Không biết thứ tha cho chính mình khỏi những hờn oán bạc bẽo của cuộc đời, không biết thứ tha để buông tay khỏi quá khứ. Năm ấy, khi thang lang trong những cơn mưa tầm tã của Sài Gòn để tìm nhà trọ, lòng tôi lạnh đến chai lì mọi xúc cảm, bất giác nhìn vào những quán nhậu rôm rả tiếng nói cười, tôi đã tự hỏi lòng: Dường như cả thế giới đang vui cười trong những cơn “say”, vậy: Khi “say” lòng có ấm không? . Chắc có lẽ là ấm áp hơn những điều đang cào xé tôi những đêm mưa năm đó. Thế nhưng đêm về, tôi đã nhất nhất tự khẳng định: Khi “say” lòng không hề ấm áp, con người ta chỉ vô hình quên đi mọi xúc cảm, như một liều thuốc mê, tự mình lừa lọc những niềm đau rằng mọi thứ sẽ ổn, tự mình lừa lọc rằng bản thân không còn cảm nhận được để biết mình đang đau, thật sự, nỗi đau thì vẫn nguyên vẹn đấy. Lòng người ta chỉ ấm áp khi tỉnh táo, tự mình bước qua được những vết thương. Nhưng năm ấy tôi đã để chính mình “say”, “say” một lần rất dài, rất lâu khi mà mãi dùng dằn bước chân ở những niềm riêng, cứ bước quanh quẩn mà mãi không biết cách bước qua…

– Một ngày nào đó của tuổi 23, tôi”say” cái háo thắng vội vã của những tháng năm mà… khi người ta vẫn còn quá trẻ, để luôn muốn tự khẳng định mình trước tất cả. Tôi có một công việc đáng mơ ước khi vừa ra trường, có một tình cảm chân thành luôn theo bước suốt nhiều năm. Thế nhưng cũng vì còn trẻ, và vin vào tuổi trẻ để cho phép mình “say” những giấc mơ chinh phục. Tôi quyết định đi rất xa nhà, một nửa vì những biến cố cũ vẫn chưa được thứ tha, đã thôi thúc tôi muốn đổi thay, một nửa vì giấc mơ muốn lãng du mà lựa chọn, nên lỡ chân bước một bước dài, đến gần nửa vòng trái đất. Thành phố này khi tôi rời đi, đã có rất nhiều thứ “thuộc về riêng tôi” và đã “không còn thuộc về riêng tôi” chỉ vì một cái xoay người và một bước chân đi… Ai biết được chăng là “say” hay “sai”. Tuổi trẻ, chỉ là luôn sợ đã không đủ dại khờ để hết lòng trải nghiệm, có ai sợ đã dại khờ trải nghiệm một cách quá đắm say đâu… Những ngày bước thật chậm từng bước trong tuyết trắng trời, tôi lại “say” cái lạnh Châu Âu, cái lạnh của tâm hồn gõ đều đều nhịp trong cái lạnh của đất trời. Châu Âu lạnh buốt giá những ngày đó. Tôi bước qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ trong cái màu trắng xóa của tuyết – ở khắp mọi nơi. Cô gái người Hung nhìn tôi, đôi mắt sâu hoắm một biển trời: ” Tụi tao không thích màu trắng, là vì những lúc như thế này đấy!” Phải, những lúc “như thế này đấy”, lúc mà tuổi trẻ sục sôi bị kiềm hãm lại bởi cái phanh số phận, lúc mà mọi nhiệt huyết bị đập gãy đôi chân bởi cái gậy nghiệt ngã của cuộc đời, và cả lúc… mà… người ta đơn côi bước – giữa một biển trời rất rộng… Ừ thì đó là tuổi trẻ, phải bước xa nhất có thể chứ. Tuổi trẻ, phải “say” thật nhiều “cơn say”. Nhưng mà lòng chưa “ấm”. Tại sao lòng không thấy “ấm”…. Vì khi “say”, lòng không hề ấm áp chăng…?

– Gần 24. Tôi biết được, hơn cái tuổi 24 một chút, sẽ không còn ở trong độ tuổi được dự thi. Vậy không phải bây giờ thì là bao giờ, tôi tham gia cuộc thi “Gương mặt Châu Á tại Hungary”. Dừng chân ở Top 15. Một chặng đường không dài, không xuyên suốt, nhưng lần đầu tiên nghi ngờ rằng, phải chăng cảm giác “say” cũng ấm áp! Năm đó tôi biết được cảm giác “say” ánh đèn sân khấu, “say” những ánh mắt đổ dồn vào những nhịp bước chân và tiếng nhạc, lần đầu tiên mang giày cao gót 1 tấc 2, lòng bàn chân cách mặt đất 1 đoạn bằng với khoảng cách của tâm hồn và thực tại. Lần đầu tiên trong đời “say” giấc mơ phù phiếm ngọt ngào đến vậy. Và biết: Khi còn trẻ, người ta còn dũng cảm theo đuổi nhiều điều. Đó là những năm tháng tôi thấy mình đủ cam đảm nhất để sống thành thật với những đam mê đang gào thét trong lòng, những đam mê bị kìm hãm bởi vô vàn thứ mà cuộc đời định sẵn nghĩa, đặt sẵn tên. Lần đầu tiên, tôi bước ra khỏi cái vỏ nhút nhát của chính mình, đứng giữa sân khấu, tự hào hô to tên mình như đứa trẻ lần đầu biết nói. Đó là phút giây người ta “say” chính những nỗ lực tự đứng lên của bản thân mình, dù rằng sau đó, mọi đều rồi sẽ dần trở nên vô nghĩa hoặc nhanh chóng bị lãng quên. Suy cho cùng, “say” là “say”, cảm giác ấm nồng hay lạnh lẽo, cũng đáng vì nó mà thấm, mà “say”…

– Khi qua tuổi 25, tôi nghĩ tuổi trẻ của mình đã dài được gấp đôi, khi sẻ chia trái tim để sống và để nhớ. Tôi chăm chỉ gõ máy cả một buổi chiều, viết một đoạn cảm xúc đầy đau thương, hi vọng có ai đó hiểu: những cơn “say” khi vừa bước ra khỏi một mối tình, thật sự chẳng dễ dàng cho những người trẻ đa cảm như tôi. Tôi gửi bài tham gia cuộc thi viết truyện ngắn, dù biết nhiều lắm chỉ qua được vòng loại, nhưng như một cách để đánh dấu những tháng ngày cũ, những mốc son màu sắc của cuộc đời, rằng tôi đã từng yêu như thế… Ai cũng biết, cuộc đời rất hay ho ở chỗ: nó không ngừng chuyển động. Việc đến rồi đi, người đến rồi đi, đổ lỗi tại nhau chán chê rồi người ta đổ cho số phận, thật ra cốt lỗi của mọi chia ly là gì? Tôi cũng dốc tuổi trẻ để tìm kím, dốc đau thương của những lần tự vấp ngã để hỏi nhau một câu:” Vì sao?” Tuổi trẻ ngờ nghệch, yêu cũng dại khờ lắm. Đó là một trong những cơn “say” mà đời người không tránh khỏi. Lần “say” này hẳn rất đau. Tôi biết vì vết sẹo vẫn còn đó, có ngừng dày vò nhau đâu. Nhưng cuối cùng vẫn chọn “say” cơn “say” này. Tuổi trẻ của tôi hẳn là đã quá dại khờ… Mà…có phải chăng?

– Năm trước tôi còn 26. Tôi bắt đầu thấy vội vã chẳng biết làm gì nữa cho những tháng ngày thanh xuân. Thế là tôi bắt đầu những chuyến đi thật sự. Tôi vác một cái ba lô cũ bắt đầu đi đến tất cả những nơi có thể đến, hi vọng mang về mỗi lần một ít kí ức để hoài niệm, một vài yêu thương để thấy bớt mong manh, đôi chút mưa gió để trưởng thành. Tôi chụp lại đôi chân mình, đánh dấu từng nơi đã đến. Trong những tháng ngày tuổi trẻ rất đẹp ấy, tôi hi vọng đã làm được nhiều điều cho riêng mình, để sau này nói thật ít thôi từ “hối tiếc”. Vì biết không thể trở lại hết những nơi đã từng đi qua, cũng không thể gặp lại hết những người thương cũ đã rời xa, vậy nên, đối với mỗi phút giây, đã cố gắng hết lòng trân trọng, cố gắng “say” đúng chất với mỗi cơn “say” từng bước qua trong đời. Nên, đừng bảo tôi ngừng “say” cuộc đời này…

Nói về những người thương rời xa mà chạnh lòng, là bởi vì tôi từng đi qua một cuộc chia ly đầy bất ngờ. Một sáng mùa đông cũ năm đó, khi tôi cố công giày vò đống tuyết trắng phau dưới chân, nhìn cô bạn tóc vàng với ánh mắt như sắp khóc: “Tao cảm thấy mình như đám tuyết này, chỉ biết là mình đang rơi xuống”. Cô nàng mạnh tay giũ chiếc áo giản đơn có in một dòng chữ trắng rồi chỉ vào chiếc áo mà nói: “This is you, Strong and Sweet”. Cô nói rằng, dù cô chưa nhìn thấy cả một cuộc đời dài, nhưng những ngày ở cạnh nhau, cô chỉ thấy hai điều và chỉ luôn muốn thấy hai điều ở tôi: là mạnh mẽ và ngọt ngào, nên khi thấy chiếc áo, cô đã nghĩ nó thuộc về tôi, và chẳng có món quà chia tay nào thích hợp hơn. Cô tặng tôi chiếc áo và một cái ôm nhẹ nhàng, rồi đi. Đó là cô gái đặc biệt, việc cô đến và đi trong cuộc đời tôi cũng như một cơn gió, nhưng tất cả những ngày bên nhau, cô đã dạy tôi làm thế nào nhìn thật sâu, thật lâu vào trái tim mình mà bước đi thật kiêu hãnh. Và tôi chưa gặp lại cô gái ấy lần nào…

Vì rằng khi tỉnh khỏi những cơn “say”, dư vị đắng cay đọng lại và cảm giác choáng váng hơi men chưa dừng ấy, khiến người ta mệt nhoài, không rõ là mong chờ qua đi hay lại muốn đắm chìm “say” . Nên tôi rất sợ phải “say” , nhất là “say” một ai đó quá tuyệt vời trong cuộc đời.

Nhân tình và tri kỉ, đều gặp được. Đáng một đời “say”…

– Năm nay tôi 27 tuổi. Bạn sẽ hỏi: ” hành trình đi tìm câu trả lời đã đến đoạn nào. Tôi đã kết nó từ rất lâu rồi. Tôi đã kết thúc câu trả lời ngay cái ngày tôi bắt đầu đi tìm đáp án. Càng lớn, con người ta càng thấy mình dễ dàng buông tay. Việc đã qua, người đã cũ, không còn dám nông nổi đánh đổi, mà chỉ biết đợi chờ duyên phận. Thế nên, tôi tự định nghĩa rằng: Con người ta không hề ấm áp hay hạnh phúc trong những cơn “say”, dù là “say đời” hay “say vì lòng người”. Duy chỉ có một điều rằng: cứ phải “say” đủ cơn “say” trong cuộc đời này, để được đi qua hết thảy cái tuổi trẻ trong nhiều thứ men nồng mà tạo hóa “ủ” riêng cho mỗi số phận, để thưởng thức loại rượu cực phẩm của cuộc sống, mang tên “Trải nghiệm”. Nếu là “say”, cứ phải “say” chính con người mình, “say” những giấc mơ chính mình ấp ủ, “say” thanh xuân với thật nhiều nhiệt huyết, “say” ái tình với tất cả chân thành, “say” cuộc sống với đủ tin yêu. “Say” theo cách bạn nhìn cuộc đời qua lăng kính của riêng mình, bởi bạn sẽ vẽ nên được cả một tuổi trẻ bằng những cơn “say” nồng nàn vị đời… Và vì thế mà tôi xoay người một cái và bước một chân đi xa thành phố của mình, để trải dài thanh xuân trên những cung đường Châu Âu lạnh giá, học cách “say” thật đúng chất và học cách bước qua chứ phải là bước quanh một niềm đau. Ờ thì sẽ có người lại hỏi, vì sao lại bỏ cả một quãng đời chỉ vì một câu hỏi đã tìm được câu trả lời. Thì là vì: có những câu hỏi mà, câu trả lời chưa bao giờ quan trọng bằng quá trình mà ta cần nếm trải để hiểu hết được đáp án, nên dẫu đã biết trước kết quả, người ta vẫn sẵn lòng bỏ công đi một con đường dài với những bước rất khó khăn trong đời, không chỉ để nếm trải, mà còn để đớn đau nhìn mình “trưởng thành”.

– À mà tôi vừa 27 tuổi đấy, đoán xem cơn “say” khi người ta 27 là gì?

…Và Khi “say” lòng có ấm không?

—Châu Âu ngày 27 tháng 04 năm 2016

Viết cho riêng mình của một thanh xuân rất đẹp…

Tác giả: Đặng Thị Hoàng Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *