Thời trang, hay bất kì một ngành nào cũng vậy, tiền tài/quyền lực/quan hệ đều đóng một vai trò quan trọng và việc cá lớn nuốt cá bé diễn ra hàng ngày, hàng giờ và hàng giây, hàng phút. Ngay cả những fashion designer mà chúng ta thần tượng, yêu thích đều bị chi phối bởi những cái đầu đầy sạn ở phía sau – huống chi là những việc bề chìm của ngành công nghiệp khốc liệt này. Bạn nghĩ rằng việc ăn cắp ý tưởng chỉ đơn thuần là việc brands này lấy form/graphic design của thương hiệu khác và sử dụng cho mục đích thương mại như nhiều bài “bóc phốt” dạo gần đây ư? À không, chí ít là cả thương hiệu bị ăn cắp đều đã kiếm được 1 khoản tiền hay thương mại trên sản phẩm đó trước khi ăn cắp rồi. Còn đắng cay và chua chát hơn nhiều, đó là việc các thương hiệu lớn (hay rõ hơn là cực lớn) – có thể gọi là “Cướp cạn” ý tưởng của những artist/nghệ sĩ hay fashion designer nhỏ/độc lập.
Thời đại 4.0 đã thúc đẩy quá trình này ngày càng dễ dàng và bùng phát nhiều hơn thế. Sự bùng lên của những kẻ đầy đầu óc kinh doanh/ nổi tiếng và không có gì ngoài hàng triệu followers/ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, của thời trang nhanh khả năng hiển thị thông qua các phương tiện truyền thông và mức độ tin tưởng đến mức dễ tính của nhiều người (Đặc biệt là giới trẻ) đã tạo nên Những con quái vật đen thùi lùi, không màu và ngày đêm vẫn đang ăn mòn trí não của người khác. Những sáng tạo độc đáo, ít người biết đến bị những con “cá lớn” nuốt lấy, lợi dụng và xé toạc – nhưng mảy may không ai có thể làm gì về nó (Đó là sức mạnh của tiền, quyền và quan hệ).
Từ nước ngoài, những năm 2017 – tỷ phú trẻ tỉ đô Kylie Jenner đã công bộ một chiếc áo trong suốt đính kèm ngọc ra thế giới và bán thông qua hệ thống Kylieshop. Chuyện cũng chẳng có gì khi mà Plugged NYC – tố rằng Kylie đã mua một sản phẩm từ bên họ với chứng từ đầy đủ để làm “Form” gần như giống hoàn toàn. Tiếp theo, dòng họ thị phi Kardashian cùng với người chị gái Khloe của Jenner cũng làm điều tương tự với 1 sản phẩm denim “được ăn cắp” hoàn toàn từ 1 fashion designer ít tiếng tăm Destiny Bleu thông qua việc stylist của nhà Karda đã mượn đồ suốt năm 2016. Hai bên tranh cãi nhưng tất nhiên rồi, con cá bé thì sao lại một con cá lớn với nhiều mối quan hệ được. Vụ việc đi vào dĩ vãng.
Cho tới Việt Nam – vì rất nhiều vấn đề nhạy cảm và đụng chạm nên mình cũng không tiện nói ra. Nhưng việc chảy máu chất xám và cá lớn nuốt cá bé đang diễn ra hàng ngày trong lúc chúng ta đang bóc mẽ những local brands đang ăn cắp pinterest artwork hay một nguồn nào đó chưa xin phép. Nạn nhân chính là những người đam mê nghệ thuật độc lập, ít tiếng tăm, ít được biết tới – hay những sinh viên đang thực tập, họ đang khao khát được thể hiện mình, được có cơ hội tiến thân trong ngành công nghiệp khốc liệt này. Họ sẵn sàng “Đớp thính” hoặc tự nguyện làm điều đó – để được có một tia sáng một ngày sẽ đứng trên đôi chân của mình. Nhưng không, con “Cá Lớn” một khi đã nuốt, sẽ gặm đến xương tủy của những con người tội nghiệp này. Và việc này, những người trong giới thời trang – ai cũng sẽ hiểu và đồng cảm với mình.
Nói 1 cách nghiệt ngã và đáng buồn, các thương hiệu lớn chẳng quan tâm cho lắm tới tâm trạng của những nghệ sĩ độc lập hay fashion designer trẻ. Họ lại được cả PR và marketing một cách miễn phí, người ta tò mò tìm đến. Lợi quá còn gì. Rất nhiều lỗ hổng trong việc bảo vệ bản quyền thời trang nói riêng và chất xám. Luật pháo không cung cấp sự độc quyền với các mặt hàng tiện dụng vốn có – do đó, các thương hiệu có thể dễ dàng sao chép thiết kế từ bất kì ai – thông qua sự mạnh mẽ của social và kiếm lợi từ nó. Con “Cá Lớn” lại càng béo, và dưới đáy biển – xác của những con “cá nhỏ” cứ thể mà chất đầy lên.
Cái vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra – các thiết kế bị ăn cắp, được truyền bá bởi các ông trùm, những KOLs/những seeders hàng triệu followers trên mạng xã hội + thêm fast fashion, tiền về càng nhiều – thu lợi càng lớn, ảnh hưởng càng sâu. Kẻ bị thiệt nhất vẫn là các nhà thiết kế độc lập và nhỏ.
Nhiều người sẽ nói rằng đây không phải là 1 sự đánh giá cao cho chất xám và sáng tạo của người khác, của những người trẻ hay độc lập. Nó là ăn cắp trắng trợn, kiếm tiền trên máu của người khác và những nghệ sĩ không được trả xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Nếu đánh giá cao, sao không mời họ về làm – trả cho họ 1 khoản xứng đáng để họ tiếp tục đam mê – hay chí ít cũng credit. Việc đó không hề khó, nhưng nó đã nằm trong tính toán của những con “Cá Lớn” kia.
Việc này đã xảy ra rất-rất-rất lâu rồi, và chẳng có thể nào giải quyết triệt để bởi muôn đời “Cá lớn vẫn nuốt cá bé mà thôi”. Hãy an ủi 1 điều rằng, với sự phát triển mạng xã hội và truyền thông (Yeah, 1 con hồ vĩ chin đuôi, dao nhiều lưỡi) sự mất mát của những nghệ sĩ/fashion designer độc lập sẽ được cộng đồng công nhận, quan tâm nhiều hơn cho đến khi họ có được 1 cơ hội lớn và xứng đáng. Chứ trước khi Internet phát triển, mình đã chứng kiến nhiều người tài chết yểu mà trong sự im lặng.
Cancel Culture – Văn hóa tẩy chay hay các bạn gọi là “Phong sát” là 1 con dao hai lưỡi. Nhưng thực ra nó lại cần có ở Việt Nam khi mà những con người nổi tiếng đang hành động và phát ngôn sai lầm mà vẫn có được sự nổi tiếng, danh tiếng và tác động không hề nhỏ tới sự lệch lạc. Việt Nam có rất nhiều đợt tẩy chay nhưng một là tẩy chay chưa đúng, hai là tẩy chay nông. Khoảng 1-2 tuần sau là người ta quên sạch mất điều đó.


