Lúc 10 tuổi, tôi bảo với mẹ rằng con đói quá trước mỗi lúc đi ngủ. Mẹ nói rằng mẹ cũng đói lắm. Đó là lúc tôi chợt nhận ra bà ấy chưa bao giờ ăn tối. Chúng tôi không có đủ thức ăn lúc đó.
_____________________
u/kiwiqueen81 (11 points)
Khoảnh khắc tại siêu thị khi mà tôi còn thiếu mỗi 20 đồng cho ổ bánh mì 1,5 đô, thứ tôi muốn mua cho đứa trẻ nhà mình. Tôi vỡ òa và chỉ biết đứng khóc ở quầy tính tiền.
_____________________
u/Dildo-T_Baggins (2 points)
Khi bạn bị bệnh scurvy (hay bệnh scorbut) do ăn quá nhiều mì gói.
*Đây là bệnh bị gây nên do thiếu hụt vitamin C.
_____________________
u/ilovehummus111 (2 points)
Thậm chí không có đủ tiền để mua chai nước hay gói mì.
_____________________
u/heftyshits (2 points)
Khi bạn cứ mở tủ lạnh liên tục…liên tục..liên tục chỉ để xem có gì ăn không.
_____________________
u/festynoodle (2 points)
Từ khi còn nhỏ gia đình tôi vẫn luôn rất nghèo, mỗi tuần chúng tôi sẽ đi đến trạm tiếp tế, nơi đây sẽ có cửa tiệm cho các gia đình đến thu thập vài thứ miễn phí. Tất cả đồ ăn tại đây đều được người khác quyên tặng.
Phải có 2 – 3 đêm liên tiếp trong tuần chúng tôi đành đi ngủ với chiếc bụng đói cũng như nhịn ăn mỗi sáng trước khi đi học. Bố mẹ không thích nói quá nhiều về việc gia đình chúng tôi nghèo khó ra sao nhưng tôi đã kể cho họ nghe về một câu chuyện khi tôi lên 8; đó là tôi đã đói lả người trong ngày bố mẹ nhận lương, và trong lúc ngồi mong ngóng bố mẹ trở về mang theo chút thức ăn tôi chỉ biết ăn hết lọ vegemite (bơ mặn) vì đó là những gì chúng tôi còn lại trong nhà, không bánh mì, không sữa, không gì cả.
Tôi cũng từng sống tại hơn 30 ngôi nhà cho thuê khác nhau, trung bình chúng tôi ở đó khoảng 3 tháng trước khi bị đuổi ra ngoài vì không trả nổi tiền thuê.
Tôi hiện tại 17 tuổi và gia đình tôi sống tại ngôi nhà bây giờ cũng được 2 năm rưỡi rồi. Đây là khoảng thời gian lâu nhất tôi từng sống yên ở một chỗ mà không bị đuổi đi.
Hiện giờ mọi thứ đều đã tốt hơn nhiều rồi.
