Vào một buổi tối của mùa đông năm ngoái, chỉ có tôi và con trai ở nhà, đang chuẩn bị đi ngủ. Đứa con trai đột nhiên nói: “Mẹ ơi, con nhớ ra con chết như thế nào rồi.” Thằng bé nói liên tục như thế vài lần, trên mặt còn rất hoảng sợ. Lúc đó tôi hỏi nó, có phải là con tưởng tượng ra không, thằng bé một mực nói mấy lần đó là “hồi ức” của con (nhưng mà hai chữ “hồi ức” này chúng tôi chưa từng nói, cũng chưa từng dạy nó nói). Sau đó, thằng bé kể: “Con được chôn bên dưới một tấm bia mộ, bên cạnh còn có một trạm xe buýt.”
Tôi hỏi nó: “Con lúc đó trông như thế nào?”
Thằng bé nói: “Con đã rất rất rất già rồi, cả người mặc một bộ đồ đen, bên trên còn có màu đỏ và màu tím nữa.”
Tôi lại hỏi: “Vậy làm sao con tìm được mẹ rồi đến được nhà của chúng ta?”
Con trả lời: “Con đi theo dấu chân đến một thôn nọ, sau đó đến nhà của cô, rồi sau đó đến một căn nhà ở lầu 8.” (Ngôi nhà sau khi kết hôn của hai vợ chồng tôi, cũng là nơi ở hiện tại.)
Nghĩ lại thì thật đáng sợ, tôi và chồng đã từng đến một vùng ngoại ô ở nông thôn sống vài ngày, trong thời gian đó thì có thai thằng bé; Còn cái nhà mà thằng bé nói là nhà của cô, đó là ngôi nhà của chị chồng, sau khi chúng tôi kết hôn và mang thai thằng bé ở tháng thứ 5 cho đến tháng thứ 7 thì đều sống ở đó. Trong lúc đó tôi thường tới để sửa sang lại căn phòng ở lầu 8 mới mua.
Tôi lại hỏi: “Con còn nhớ lúc con chưa được sinh ra không?”
Thằng bé đáp: “Con nhớ lúc đó con đang khóc bù lu bù loa lên, có mẹ bên cạnh con lập tức không sợ nữa.”
[1630 like]
Việc khác không biết, nhưng khi tôi mang thai thì đã nằm mơ thấy con trai của mình. Lúc đó mới vừa mang thai tầm một tháng, buổi tối tôi nằm mơ thấy có ba đứa nhỏ đứng ở cửa phòng ngủ, một bé trai lớn dắt tay một bé gái nhỏ hơn (hai đứa nó là anh em ruột, trong mơ tôi nghe tụi nó nói như vậy), còn có một đứa nhỏ hơn nữa. Ba đứa bé vừa nhìn tôi vừa nói chuyện, trong mơ tôi nằm trên giường, nghe tụi nó nói về kiếp trước của mình. Trong đó đứa bé trai nhỏ nhất nói không muốn đi nữa, muốn ở lại đây. Hai đứa lớn hơn bảo không được, người lớn toàn là người xấu thôi, sau đó muốn kéo thằng bé đi, thằng bé đó không chịu, ba đứa nhỏ bắt đầu cãi nhau. Lúc đó đột nhiên đầu tôi rất đau, tôi rất sợ, liền giựt mình tỉnh dậy, uống chút nước, bình tĩnh một chút xong lại nằm xuống ngủ quên mất. Không ngờ lại tiếp tục nằm mơ thấy ba đứa nhỏ đó, hai đứa lớn đứng bên cạnh giường của tôi, đứa nhỏ nhất ngồi kế bên gối nằm của tôi, nói rằng đã tìm được mẹ rồi, không đi nữa đâu, hai người đi đi. Hai đứa kia không đồng ý, liền bắt đầu kéo thằng bé. Thằng bé hoảng hốt ôm lấy tôi gọi mẹ ơi con không muốn đi. Trong mơ, tôi ôm lấy thằng bé đặt vào giữa tôi và chồng rồi dỗ nó đừng sợ, mẹ đây. Sau đó hai đứa nhỏ kia đưa tay vào chăn định lôi thằng bé đi, nhưng lại nắm vào chân tôi, tay của hai đứa đó rất lạnh. Tôi lạnh ngắt cả người mà tỉnh lại, tỉnh lại rồi cảm thấy giấc mơ này quá chân thật, tôi khóc đến nổi chồng tôi cũng tỉnh dậy. Lúc đó tôi vừa nức nở vừa nói con bị bắt đi rồi, sau đó không dám ngủ nữa, thức đến lúc trời sáng.
Ba tháng sau, chị tôi dẫn tôi đi khám Trung y, người ta bắt mạch nói là con gái. Tôi không tin, bởi vì tôi tin rằng đứa bé trai trong giấc mơ lúc đó chính là con của tôi. Hơn nữa cả kỳ thai nghén đều là dấu hiệu mang thai con trai. Tôi lúc trước không ăn cay là không chịu được, nhưng lúc mang thai xong, đến ớt chuông tôi cũng cảm thấy cay. Vì thế mà cũng cãi nhau với chồng cả kỳ thai nghén, anh ấy luôn nói tôi lén ăn ớt. Sau đó sinh ra một bé trai, lúc mới sinh da hơi vàng, là vàng mà còn đen đen, nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra. Nhưng dần dần cũng mất đi vẻ vàng vọt đó, trở thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp, giống như đúc đứa trẻ mà tôi mơ thấy. Tóm lại tôi cảm thấy rất thần kỳ, hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu luân hồi là có thật, hy vọng hai đứa trẻ kia cũng sẽ tìm được ba mẹ yêu thương mình.
