Mình và ông xã là bạn học thời cấp ba, sau nhiều năm ra trường đi làm và có cơ hội gặp lại trong một lần họp lớp thì mới nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Từ ngày còn yêu anh, mình đã bị nhiều bạn bè dọa dẫm rằng nhà anh có bà chị chồng rất đành hanh, làm dâu nhà ấy là cứ phải hết sức cẩn thận. Nghe đám bạn nói vậy, mình chỉ cười vì nghĩ tụi nó cứ nói quá lên để dọa nạt mình. Hơn nữa, mình cứ nghĩ rằng, mình sống đàng hoàng, ngay thẳng và chân thành với mọi người thì có gì mà phải sợ.
Vì chị gái của anh đã đi lấy chồng nên mình cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Chỉ gặp một, hai lần thì mình cũng chỉ thấy chị không được thân thiện cho lắm thôi chứ có đành hanh không thì chưa rõ. Tuy nhiên đúng là khi cưới xong, về làm người một nhà và phải thường xuyên tiếp xúc với chị thì mình mới nhận ra, lời đám bạn mình nói không sai một câu nào.
Lấy chồng ở gần nên chị cũng hay về chơi lắm, trong tuần thì 1, 2 buổi ghé qua ăn cơm còn cuối tuần thì gần như ở hẳn bên nhà chồng mình.
Chị chồng mình không những rất ghê gớm mà còn có vẻ hay soi xét, thích bàn luận về người khác. Mỗi lần chị sang là đều nói xấu người nọ người kia. mình chưa thấy chị khen ai bao giờ, ai cũng có khuyết điểm để chị lôi ra bới móc. Cứ tưởng đối xử với chị không đến nỗi nào thì chắc chị cũng không lọt tầm ngắm của chị. Thế nhưng đã có lần, mình vô tình nghe được chị đang “xì đểu” mình thế này, thế khác với mẹ chồng. May mắn là mình có một người mẹ chồng tâm lý và hiểu chuyện, có lẽ bà cũng hiểu tính cách con gái mình nên không bị tác động bởi những lời nói đó.
Một lần chị và chồng mình ngồi nói chuyện, anh là người thật thà nên cũng kể hết cho chị nghe hàng tháng thu nhập của hai vợ chồng được bao nhiêu, chi tiêu vào những việc gì, kể cả khoản mình hỗ trợ cho gia đình nhà ngoại.
Nói qua một chút về nhà mình , bố mình đã mất sớm, chỉ còn có mẹ. Trước đây mẹ mình cũng làm nghề bán hàng ăn sáng nhưng sau này vì sức khỏe yếu nên mẹ chỉ ở nhà, làm mấy việc loanh quanh kiếm đồng ra đồng vào. mình có một đứa em cũng vừa mới ra trường chưa có việc làm ổn định nên hàng tháng, mình có gửi một khoản nho nhỏ về hỗ trợ gia đình.
Từ sau khi biết chuyện, chị chồng gặp mình lại khó chịu ra mặt. Chị nói với ông xã mình phải quản lý tiền bạc cẩn thận kẻo: “Có bao nhiêu nó dấm dúi cho hết nhà ngoại”.
Mình biết chuyện nhưng vẫn nhịn, không muốn đôi co lớn chuyện làm gì nhưng chị vẫn chẳng để mình yên.
Hôm đó chị sang chơi, cả nhà đi vắng chỉ có hai chị em ở nhà nên chị bắt đầu nói đểu mình . Chị kể chuyện về mấy người đồng nghiệp ở công ty suốt ngày giấu tiền cho nhà ngoại. “Chị là ghét nhất mấy đứa như thế. Lấy chồng rồi thì phải toàn tâm toàn ý cung phụng nhà chồng chứ” – chị nói giọng ngoa ngoắt.
Thất vọng và bực mình vì cách cư xử của chị, và có vẻ càng nhịn chị lại càng được đà lấn tới nên lần này mình nói lại luôn. “Không có nhà ngoại thì làm gì có mình hả chị. Em thấy chị còn mua vàng tặng mẹ, em ngưỡng mộ lắm. Bản thân em cũng chưa làm được gì nhiều để đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng bao năm của bố mẹ em” – mình nhẹ nhàng nói.
Nghe mình nói thế, chị chột dạ, cứng họng không mạnh miệng như lúc trước nữa. Chắc chị chưa biết chuyện mẹ đã kể với mình rằng chị vẫn hay biếu tiền, mua bán trang sức cho mẹ. Chị còn gửi cả quỹ đen nhờ mẹ cầm hộ. Bản thân mình như thế mà suốt ngày soi mói người khác, thật khó hiểu.