Tôi luôn thầm mến Chu Sai, tôi tiếp cận anh ấy một cách cẩn thận và cố làm hài lòng anh, nhưng anh ấy dường như ỷ lại sự yêu thích của tôi mà không hề lo lắng, còn theo đuổi em gái tôi và thể hiện tình cảm với em ấy ngay trước mặt tôi.
Về sau, tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, từ bỏ hoàn toàn, kết quả là chẳng biết anh ta bị bệnh gì, lại luôn trở nên không vui.
1.
Cơn mưa phùn làm mờ tầm mắt. Ngồi ở trạm xe buýt, tôi ngơ ngác nhìn bầu trời màu xám nhạt, suy nghĩ mông lung.
Tôi không biết từ lúc nào lại có một chiếc xe dừng lại trước mặt, tôi mờ mịt nhìn liếc qua rồi lại di chuyển tầm mắt đi. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến tôi phải chú ý nhìn kĩ nó thêm một lần nữa.
Là Chu Sai.
Tôi gật đầu, tay trái ôm chặt bó hoa trong lòng, tay phải che đầu lon ton chạy qua chuẩn bị mở cửa ghế lái phụ.
“A…”
Vì hơi sốt ruột nên tôi không hề để ý đến vũng nước dưới chân, cứ như vậy trực tiếp giẫm lên khiến nước bắn hết lên ống quần.
Tay cầm cửa ghế lái phụ không mở được…
Ngồi ở băng sau, tôi cẩn thận đặt hoa sang một bên, cảm ơn Chu Sai: “Cảm ơn anh đã đến đón tôi.”
Chu Sai không trả lời, mặt không cảm xúc mà chỉ như liếc mắt nhìn…giày của tôi?
Tôi nhìn xuống theo, cảm giác hơi bất lực. Hôm nay thật xui xẻo, lúc ra ngoài tôi không xem dự báo thời tiết nên quyết định đi đôi Converse đen này.
Một hộp khăn giấy được vứt xuống chân tôi, ngẩng đầu lên, Chu Sai vẫn tư thế nhìn thẳng, nghiêm túc lái xe, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, lặng lẽ rút hai tờ giấy ra lau. Mặc dù nó chẳng giúp ích được gì…
Im lặng, yên tĩnh.
Bởi vì trời mưa, trên đường lại không có xe nên chúng tôi rất nhanh đã tới nơi.
Trước khi xuống xe, Chu Sai đưa cho tôi một chiếc dù. Tôi cùng Chu Sai cầm ô đi dọc theo con đường nhỏ.
Cô ấy ở trong cùng.
Khuôn mặt quen thuộc trên bia mộ khiến tôi giật mình. Sau ba năm, tất cả chúng tôi đều thay đổi, chỉ có cô ấy vẫn đẹp như vậy.
Hứa Tê Anh, em gái của tôi.
Tôi đem những bông hoa đặt xuống trước, đó là những bông hồng trắng mà Tê Anh rất thích, còn Chu Sai là hoa hồng đỏ, tình yêu rực lửa giống như họ vậy.
Tôi lui ra ngoài đợi Chu Sai như bao lâu nay tôi vẫn làm.
Những giọt nước đọng lại trên lá cây tươi tốt, còn một số dọc theo khung dù rơi xuống.
Tôi từ xa nhìn Chu Sai một thân toàn màu đen đứng đó, cảm giác đầy sự bất lực.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, trên cửa kính xe cũng bắt đầu xuất hiện một lớp sương mờ.
Trên đường trở về, nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Chu Sai, góc cạnh sắc sảo, các đường nét đều lộ ra vẻ lạnh lùng.
Cuối cùng, tôi hỏi: “Chu Sai, có phải anh vẫn luôn coi cái chết của em ấy là do tôi?”
Tay Chu Sai siết chặt vô lăng, anh ấy dừng lại một chút trước khi nói, “Tùy cô.”
2.
Không có lý do gì để cảm thấy đau lòng cả.
Quả nhiên, vẫn là phần ăn của ba người…
Hứa Tê Anh luôn rất thích ôm lấy cánh tay Chu Sai làm nũng, “Anh Chu Sai, em muốn ăn tôm, nhưng em lại không muốn bóc vỏ.”
Chu Sai sẽ lau tay và nhẹ nhàng nói: “Để anh bóc cho em.”
“Anh Chu Sai, em muốn ăn cả cái kia nữa.”
“Được, để anh lấy cho em.”
…
Những việc đó, anh ấy chưa bao giờ làm cho tôi.
Mà anh ấy cũng không cần ra hiệu gì cả, tôi sẽ tự động mà đặt những món ăn anh ấy muốn trước mặt anh.
Chỉ cần anh ấy ngoắc ngoắc tay, tôi ngay lập tức sẽ tôn kính anh ấy. Cho nên, tôi tự nguyện ở bên cạnh anh, cùng anh thương nhớ người yêu.
Anh ấy giả vờ như không biết, tôi cũng giả vờ như không quan tâm. Tuy nhiên, đau lòng là điều tôi không thể tránh khỏi.
Ngay cả khi Hứa Tê Anh đã mất, tôi và Chu Sai vẫn phải gọi phần ăn cho cả ba người. Anh ấy như đang nhắc nhở tôi rằng, tôi không được phép quên đi tội lỗi của mình đối với Tê Anh.
Tôi nhìn chằm chằm các món ăn trên bàn, cảm xúc lẫn lộn có chút khó thở.
“Xin chào, bạn có thể giúp tôi một việc được không?”
Tôi chợt tỉnh táo lại, ngón tay trước mặt thon dài gầy guộc, dọc theo cánh tay, tôi ngẩnh đầu nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh. Rất đẹp trai…còn có hai chiếc má lúm đồng tiền cực kì đáng yêu.
“Tôi có thể xin Wechat của bạn được không? Bên kia….chính là…” Tôi nhìn sang, có vẻ bên đó đang tổ chức một buổi tụ tập bạn bè.
“Thiệu Nghiêu?” Chu Sai bất ngờ lên tiếng trước.
Người đàn ông tên là Thiệu Nghiêu đó hình như rất kinh ngạc khi nhìn thấy Chu Sai và có vẻ còn quen biết anh, “Chu Sai là em sao? Đây là bạn gái em à? Anh xin lỗi nhé..”
Tôi cười ngắt lời anh: “Không.”
Tôi nói thêm, “Không phải bạn gái, em chỉ là hàng xóm.”
Khi câu nói này được thốt ra, tôi thấy khuôn mặt Chu Sai trong nháy mắt có chút suy sụp.
Không biết có phải là do ảo giác hay không, tôi cảm thấy trong suốt bữa ăn này, Thiệu Nghiêu luôn nhìn trộm tôi, còn Chu Sai thì đến một ánh mắt cũng chẳng có.
Lúc Chu Sai đưa tôi trở về, vì trời hơi tối nên tin nhắn đến màn hình điện thoại đều rất sáng.
[Anh có thể theo đuổi em không?] Thiệu Nghiêu
Tôi không ngờ rằng anh ta lại thẳng thắn đến vậy.
Chu Sai có chút cau mày dò xét tôi, “Cô đang nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
Anh ấy hình như đã nhìn thấy, “Cô muốn yêu ?”
Tôi lắc đầu, “Vẫn chưa.” Nghĩ xong lại nói thêm một câu: “Nhưng chắc là cũng nên như vậy sớm thôi.”
[Có thể] tôi dùng điện thoại trả lời lại Thiệu Nghiêu.
Tôi nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc.
(Còn)
