Lưu ý chút, chuyện này diễn ra 7 năm về trước rồi nên lời kể lại không có chuẩn 100% đâu nha.
Tôi từng làm việc ở trung tâm cuộc gọi và ngồi trong khu văn phòng đóng bé xíu.
Ở đó bạn có thể nói chuyện với những đồng nghiệp khác ngồi bên cạnh hoặc đằng sau bạn khi không có mấy việc, nhưng những người ngồi ở phía bên kia thì sẽ khó nhìn thấy tôi hơn chứ đừng nói là muốn nói chuyện nhé. (điều này quan trọng vì Karen ngồi ở chỗ khó nhìn thấy tôi).
Tôi bị nóng trong người nên tôi thích ngồi ngay dưới điều hòa. Chả có ai tranh tôi mấy chỗ này vì nhiều người sẽ thấy hơi lạnh đó. Và vì là phụ nữ nên cũng có nghĩa là nhiều khi ti tôi bị nhô ra vì lạnh. Và điều đó cũng hoàn toàn bình thường thôi vì cơ thể sinh học mà, thường cũng không nhìn thấy rõ đâu vì tôi còn đeo bra dưới lớp áo mà.
Karen để ý thấy điều đó ở tôi và thế là cô ta tố tôi với bên nhân sự luôn.
Quản lý nhân sự và giám sát trực tiếp của tôi tự tay dẫn tôi từ khu văn phòng đóng vào văn phòng họ luôn, để tra hỏi về đôi t….i của tôi. Tất nhiên là tôi có thể chọn nổi khùng về chuyện này rồi vì tụi tôi nào có quy định về trang phục đâu, chưa kể đó đâu phải chuyện của họ. Họ đòi tôi phải chứng minh rằng mình có mặc áo lót, nên tôi cho họ xem phần dây áo. Họ bảo “thế là đủ rồi” và nói tôi quay lại bàn làm việc đi.
Tôi từ chối quay lại và nói tôi cần phải viết đơn khiếu nại về ai đó thôi. Họ hỏi tôi định tố cáo ai vậy, tôi đáp là “tôi không biết, nhưng 2 người phải tìm ra đi. Tôi muốn tố cáo kẻ đã dán mắt vào ngực tôi cả ngày như vậy. Vì giờ tôi đã biết rằng có người thích nhìn chằm chằm vào ngực tôi, tôi cảm thấy môi trường làm việc này quá thù địch, không còn an toàn nữa”. Lúc đầu thì họ còn tưởng tôi đang nói đùa kìa, cho đến khi tôi nói “Nếu như 2 người không nói chuyện riêng với kẻ đó thì tôi sẽ viết đơn tố cáo mấy người vì đã ép tôi phải cho 2 người xem đồ lót của tôi vậy”
Ngay lập tức tôi được đưa về bàn làm việc của mình, Karen thì đang ngồi đó cười nửa miệng sung sướng… cho đến khi nàng được hộ tống đến phòng nhân sự. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra trong đấy, và tôi không quan tâm – họ ít ra cũng đã làm việc của mình rồi. Tôi chỉ muốn biết AI mới là người tố cáo tôi mà thôi.
Vì hôm đấy ít việc nên các đồng nghiệp của tôi đều xúm lại hỏi tôi có chuyện gì thế. Tám chuyện chỗ văn phòng ấy mà, bạn biết đó. Tôi kể cho họ chính xác chuyện đã diễn ra, và còn thêm vào rằng Karen hẳn hứng thú với bộ ngực tôi lắm đến mức cô ta để ý thấy ti tôi hôm nay nhô ra cơ mà (mọi người đều xác nhận rằng họ còn không để ý thấy kìa). Khi cô ta đi ra khỏi phòng nhân sự, mọi người đều ngoái nhìn cô nàng và còn lườm cô ta kìa.
Thật buồn là cô ta chả bị kỷ luật gì và còn không bị sa thải kìa. Nhưng mọi người đều đối xử như nàng ta là 1 Karen chính hiệu vậy. Chả có ai buồn nói chuyện với cô nàng luôn. Khi nàng ta muốn chen vào 1 cuộc đối thoại nào đấy, mọi người đều nín bặt và giải tán. Có người còn ‘thì thầm lớn tiếng’ và bình luận như “suỵt, đừng nói gì nha không cô ta sẽ đi tố cáo bạn với bên nhân sự đó!”. 2 tuần sau đó cô nàng nghỉ việc luôn.
Tôi cực thích cái phần bạn chỉ ra họ đã ép bạn phải cho họ xem áo lót của mình, tôi cá là họ sợ vãi đái khi nghe thấy cho xem! Câu chuyện này đúng là khiến ngày của tôi tuyệt vời hơn mà!
“đúng vậy, tôi có ti đó. Tôi sinh ra đã có nó rồi, ôi thật đáng tủi nhục làm sao”
Mọi chuyện diễn ra hơi bị được luôn. Tôi mừng là bạn đã tố cáo đồng nghiệp kia vì đúng là 1 hành vi kỳ lạ khi để ý đến 1 vấn đề mà chả có ai khác để ý đến.
