Mình sẽ không quá ép buộc bản thân nữa. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, nhưng không phải bài kiểm tra nhất định phải đưa ra đáp án trong một khoảng thời gian nào đó. Hôm nay mình chưa buông bỏ được một người, hôm nay mình chưa buông bỏ được tham vọng, hôm nay mình chưa bỏ được một điều vẫn luôn cố chấp níu giữ…thì đành thôi vậy, nhiều lúc có thể sống nhẹ nhàng, mới là hạnh phúc.
Mình sẽ thôi than phiền về những khó khăn đang gặp phải, vì cuộc sống không bao giờ hết những khó khăn. Chúng ta đều phải đối mặt, thử và sai, sau đó trưởng thành. Ngày hôm nay, cách mình giải quyết khó khăn, sẽ tốt hơn hôm qua một chút, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, dần dần mình sẽ không sợ khó khăn nữa.
Có những người chỉ tỏ ra trẻ con với một người, chỉ năm lần bảy lượt đòi quay lại với một người, cũng chỉ làm khổ một người. Nhiều bạn sẽ cho rằng như vậy là yêu, còn mình cho rằng, người như vậy chỉ có thể yêu bản thân mình, chứ không biết yêu thương người khác. Yêu một người là sẽ để ý, sẽ quan tâm, sẽ xót xa, sẽ đau khổ. Chúng ta sợ “yêu nhiều hơn” vì sợ sẽ chịu thiệt, nhưng nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì sao? Thì mình nguyện đem hết tình cảm của mình, yêu hết mọi phần mình có thể yêu.
Chúng ta có thể sẽ biến mất khỏi cuộc đời, hoặc ai đó sẽ đột ngột rời khỏi chúng ta. Đôi khi người ta hay quên rằng, lúc còn bên cạnh nhau, đối xử thế nào mới là quan trọng, người ấy còn có thể nhận thì sự quan tâm của bạn mới có ý nghĩa. Nên hãy xem mỗi ngày như là ngày cuối cùng còn gặp mặt, để trân trọng nhau, để trao đi “đủ nhiều”.
Mỗi ngày mình đều sẽ là chính mình, dù “chính mình” ấy còn nhiều khiếm khuyết, nhưng vì không biết được bản thân có thể tồn tại bao lâu, nên trong những năm tháng thanh xuân, được là chính mình, không phải là chuyện rất sảng khoái sao?
