Mình năm nay 27 tuổi – cái tuổi chẳng già cũng chẳng trẻ. Không biết rằng mình có thể chịu đựng trong bao lâu nữa, mình lấy chồng được gần 8 năm và hiện tại cũng đã có 2 bé. Do hoàn cảnh gia đình nên 2 vợ chồng ở 2 nơi, đợt dịch vừa rồi chồng về quê cùng 2 con còn mình ở lại đi làm . Chiều tháng 3, phố xá ẩm ương, lòng mình như chết lặng khi nhận được tin của anh ấy “ Giải thoát cho nhau đi e ”.Lúc đó mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân đang bị F0 và chưa cho ai biết kể cả bố mẹ mình vì sợ mọi người lo lắng. Sau đó mình gọi điện lại cho chồng nhưng anh ấy chẳng nghe máy. Rất nhiều lần mình hỏi anh tại sao, có vấn đề gì, muốn cái gì, anh đều gạt ngang và nói muốn dừng lại.Sau thời gian ấy mình đã suy nghĩ rất nhiều cộng với hậu covid nên sức khỏe bị tụt dần. Rồi chuyện ấy vẫn tiếp diễn cứ thỉnh thoảng mấy ngày anh ấy lại nhắn tin đòi li hôn nói những lời lẽ xúc phạm , bắt mình phải về quê, cứ hễ mình đi chơi với mấy đồng nghiệp nữ là lại bảo mình theo trai . Trong khi đó người đàn ông kia suốt ngày chỉ lo nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè, cơm ăn thì dễ, việc làm thì đau chẳng chịu giúp vợ thương con gì cả. Mà con cái thì ông bà nội lo cho hết nhưng lúc nào cũng than khổ. Mới đây anh ấy còn bảo nếu mình không về thì sẽ để tòa xử li hôn vắng mặt, mình cũng chẳng quan tâm nữa có phải mình ăn không ngồi rồi đâu, lo làm bục mặt kiếm tiền trả nợ, nuôi con. Cứ mỗi tháng là lại một đống tin nhắn nào là tiền lãi ngân hàng nào là tiền học, tiền sữa cho con có cả tiền anh ấy nợ ở quê nữa và rất nhiều những khoản khác .Có nhiều lúc tự nghĩ mình lấy chồng chỉ để kiếm tiền trả nợ thôi sao còn chồng thì suốt ngày say xỉn rượu chè rồi nghi ngờ vợ hết chuyện này đến chuyện khác . Thầm nghĩ rằng nếu không vì con chắc mình cũng không da diết gì cuộc hôn nhân này đâu. “Thương con vì có con là lẽ sống là nguồn sức mạnh vô biên để mẹ tiếp tục chiến đấu nhưng hãy nhìn kìa người mà con gọi bằng bố ấy đã khiến mẹ khóc rất nhiều con ạ ”. Mỗi lần nghĩ đến, mình đều khóc, một mình lặng lẽ trong đêm .Chỉ ước rằng bản thân đủ mạnh mẽ để bước qua chặng đường gian nan này, vì tương lai của 3 mẹ con mình. Mọi chuyện sẽ đi về đâu, liệu rằng người ấy có suy nghĩ lại không chứ bản thân đã quá mệt mỏi và khổ đau rồi. Cô đơn ở tuổi 27, hoá ra cũng chỉ như vậy, có buồn, có đau, có thương nhưng ta sẽ nhận ra chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất. Ta sẽ nhanh chóng mỉm cười trở lại thôi mà !
Không biết rằng bản thân có đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không….
