Hơn hai tuổi, có một ngày cô nói nhà của cô ở Quảng Tây, thôn Địa Linh, và cứ nằng nặc đòi mẹ đưa đi. Cuối cùng, mẹ cô đành phải chấp thuận.

Thôn Địa Linh cũng là một thôn người dân tộc Động. Đến đó cô Vĩnh Nga vẫn nhận ra được nhiều người lớn trong thôn, và nói với họ mình là Ngũ Phong Cầm, là người nam ngồi hàng trước ở giữa trong tấm ảnh.

Ngô Vĩnh Nga lúc 3 tuổi chơi ven đường, có một người từ thôn Địa Linh tới nhặt củi bị cô nhận ra, chính là người họ Ngô năm nào đã b.ắ.n Ngô Phong Cầm. Cô liền bốc hỏa ph.ẫ.n n.ộ, hét to đằng sau: “Ta là Ngũ Phong Cầm, chính ngươi đã gi*t ta!”.

Người kia nghe xong c.ả k.i.n.h th.ấ.t s.ắ.c, về nhà sau đó tinh thần thất thường, qua vài năm thì ch.ế.t…

Không chỉ Ngũ Phong Cầm còn nhớ tiền kiếp của mình mà ngay cả vợ của ông cũng nhớ và cũng tái sinh để tr.ả th.ù giống chồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published.