
Duyên bảo: “Nhớ người yêu cũ chết mất, tưởng đã quên được rồi, ai ngờ ra đường gặp anh nào mặc sơ mi trắng, cao ráo, đẹp trai, nhiều tiền đều nhớ tới người ta.
”Rơm rớm nước mắt, Duyên kể tiếp: “Anh chiều mình lắm mọi người ạ, mỗi tối đều vuốt vuốt tóc, ôm mình ngủ. Giờ nằm trên giường xoay hai bên đều thấy trống vắng vì mất anh rồi!.
”Nghe đến đoạn này, cái Hân bảo: “Cho xin info được không? Người yêu như này, tao cũng muốn”. =)))“Anh làm thơ gửi mình, cứ tới muộn muộn sẽ đón mình đi ăn, sẽ hỏi mình hôm nay có tốt không? Có buồn gì không để anh bù đắp?” – Duyên nói.
“Anh nói, anh lúc nào cũng luôn yêu mình. Lần cuối gặp, anh đã khóc rất nhiều! Đau lòng thế!”
Hân hỏi nó: “Thế chốt lại vấn đề là gì? Đang yêu nhau sao lại chia tay ngã ngửa ra thế?”
Duyên bảo: “Cũng là do sự cấm cản của gia đình. Mình kể cho mẹ, mẹ nhất quyết không đồng ý, có nhiều khoảng cách quá, không vượt qua được.”
Hân lại chen vào một tí: “Được chứ, cứ thành thật là được mà, tình yêu không phân biệt tuổi tác, vị trí địa lý,… cứ yêu là yêu thôi.”
“Nhưng mà mẹ giấu mình đi cắt duyên âm, thế là từ sau cái bữa anh khóc, mình không còn mơ thấy anh nữa! Huhuhu”