Hôm nay sinh nhật bố…

Mẹ mình mất khi mình lên lớp 6. Bố 1 tay nuôi nấng mình từ ấy đến giờ…Như mọi năm, vào ngày sinh nhật bố, đi làm về, mình sẽ mua 1 chiếc bánh kem, về nhà thì cùng bố làm cơm, có 2 bố con nên cũng đơn giản, sinh nhật cũng ko làm gì to tát, 1 con gà chặt, 2 chai bia hoặc có thể 1 chai rượu nhỏ, 1 bát miến, 1 ít nem rán và 1 ít rau sống…2 bố con ngồi tâm sự như 2 người đàn ông, nói về chuyện năm qua, nói về chuyện năm tới, nói về chuyện tương lai có khi là kể về kỉ niệm ngày mình còn bé, ngày mẹ vẫn còn đây… Ăn xong thì cả 2 cùng dọn dẹp. Nhưng bây giờ thì ko thể có những giây phút ấy nữa vì COVID đã mang bố mình đi mất rồi…

Bố mình, là 1 người đặc biệt, ko chỉ với mình và còn với mẹ mình nữa. Bố…đúng hơn phải gọi là bố dượng. 

Mẹ mình và bố ruột lấy nhau rồi sinh ra mình, được 1 tuổi thì bố ruột có người ngoài sau đó tạo áp lực, é,p mẹ phải ly hôn với bố để bố được đường đường chính chính đến với người mới. Sau vì ko chịu được nên mẹ chấp nhận kí giấy ly hôn từ ấy đến nay, bố ruột cũng ko hỏi thăm, ko gửi lấy 1 đồng chăm nuôi mình mà mẹ nói cũng ko cần nữa…Còn Bố dượng mình…là 1 người bạn thân của mẹ, bố thích mẹ lâu lắm rồi, từ ngày còn là học sinh nhưng mẹ lại chỉ coi bố dượng mình khi ấy là 1 người bạn. Chờ đợi hơn 10 năm cuối cùng mẹ lại yêu và lấy bố ruột mình, khi ấy bố dượng buồn chán, ko muốn yêu ai nữa, cứ tập trung vào học và làm cho đến khi mẹ mình ly hôn được 3 năm thì bố dượng mình ngỏ lời với mẹ, mẹ mình nói ngày ấy bố tỏ tình rồi nói “Sau này anh sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời, dù có khó khăn, vất vả anh cũng ở bên em, anh sẽ coi Pho** như con ruột của anh, em yên tâm! Anh sẽ ko để em phải khổ!”…

Sau 1 năm 2 người yêu nhau, dọn về ở chung thì bố mẹ chính thức kết hôn…kết hôn xong thì bố và mẹ tính sinh thêm em nhưng cũng chờ mình lớn lớn rồi sinh cho dễ chăm nhưng chưa kịp thì mẹ mình đã tai nạn mất. Chưa bao giờ mình thấy bố khóc cho đến ngày mẹ mất, bố khóc rất nhiều…trong mắt mình bố luôn là người mạnh mẽ vậy mà hôm ấy mình thấy bố lại khóc…Có lẽ bố yêu mẹ rất nhiều.

Sau này, khi mẹ mất, mình cũng ko muốn bố buồn, mình nói là dù sao mình cũng là con của mẹ, ko phải con ruột của bố (Đây là lời nói thật lòng) nên mình ủng hộ bố lấy vợ mới…thì bố cười bố bảo “Bố đã hứa với mẹ rồi nên con ko phải lo mấy việc ấy đâu”. Khi nhắc tới bố mình, ai trong 2 họ cũng yêu quý, cũng nể bố, nói bố bản lĩnh…1 mình bố, nuôi mình từ lớp 6 đến khi mình trưởng thành, đi làm, công ăn việc làm đầy đủ, ổn đinh. 

Mình vì suốt thời gian sinh viên cố gắng học tập rồi đi làm thêm sau đó ra trường lại tập trung đi làm ko có nhiều thời gian dành cho bố nên sắp tới, khi công việc đã ổn định, mình tính dành nhiều thời gian cho bố hơn, cùng bố đi du lịch trong nước, cả ngoài nước rồi còn muốn mua nhiều đồ tặng cho bố (trước mình chưa có tiền để mua), mình còn muốn đưa n.y về ra mắt bố, muốn bố chứng kiến khoảnh khắc mình đứng trên lễ đường, trao nhẫn cho cô dâu nhưng sự thật là ko thể thực hiện được những điều ấy nữa…bố mình đã mất trong đợt dịch vừa qua.

Nếu ngày hôm nay bố còn ở đây, có lẽ mình và bố lại ngồi với nhau rồi uống cốc bia, chén rượu tâm sự…xem năm qua 2 bố con đã làm đc những gì. Bố…Bố rất đặc biệt, cuộc đời này mình chưa gặp ai như bố, ko phải con ruột bố nhưng bố luôn coi mình như con ruột mà mình cũng coi bố như bố đẻ của mình…

Nếu có kiếp sau, hi vọng mình vẫn đc làm con của bố, của mẹ để có thể đền đáp công lao sinh thành của bố, của mẹ…chẳng mong gì hơn…

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.