Hôm nay ôn lằn – Chuyện chùi đít cho vợ

Đấy là rơi vào khoảng hai tuần trước.

Vài tuần trước, tôi hai mươi chín cái xuân xanh cùng vợ kém một tuổi nghịch thế nào đấy xong bị tai nạn. Tôi không sao, vợ tôi thế đéo nào lại xòe ra đấy, gãy mẹ cả hai tay. Bác sĩ bảo vợ sẽ phục hồi chức năng lại thôi, nhưng suốt ba tháng sau đấy vợ tôi sẽ phải bó bột. Ui dồi ôi hai bàn tay năm ngón kiêu sa của vợ tôi quấn giẻ băng bột lại trông như cắm hai cây dùi cui vào tay ấy các bạn ạ. Lẽ dĩ nhiên là hai tay vợ sẽ vừa tàn vừa phế, trong vòng vài tháng nữa sẽ mất năng lực hành vi dân sự. Người đảm nhiệm vai trò nấu nướng dọn dẹp giặt giũ thay đồ tắm rửa đánh răng tất tần tật theo đấy quy về tôi hết. Và từ đấy thì hiển nhiên tôi cũng có nghĩa vụ chùi đít cho vợ sau mỗi lần đít em kèn trống phẹt phẹt.

Trước khi vào vấn đề chính thì từ đầu là như này. Sau khi vợ bị gãy tay, tôi thường sẽ ở trong nhà bếp lúc vợ tôi đi vệ sinh, khi nào xong em sẽ rú tôi vào chùi đít cho em. Nghe dễ thế nhưng ta vẫn biết đời không như là mơ vì đôi khi mơ cũng chua vãi đái. Một hôm nọ, tôi vừa kéo quần em xuống rồi bê em đặt vào bồn ỉa xong chuẩn bị đi ra cho em thoải mái ỉa đái gì đấy tùy, thì tự nhiên bị óc chó thế nào đấy lại bật mẹ cái chốt cửa bên trong xuống. Xong tôi vẫn đéo biết mình bị ngu các bạn ạ, dửng dưng đi sang phòng bếp chờ em tôi xong. Được một lúc thì nghe tiếng em ngồi trong toa lét gào thét tên tôi, thế là tôi lại cắp đít sang bên đấy.

Lúc đấy tôi mới phát hiện ra cửa bị khóa con mẹ nó mất.

Căng thẳng thì vãi lồn các bạn ạ. Cả tôi và em đều sốt ruột bổi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa như ngồi đống than ấy. Cửa thì quá xa so với bồn ỉa, mà với hai quả tay như hai cái đầu buồi quấn giẻ của em thì cũng đéo cách nào để em bật chốt lên được cả. Tôi làm mất mẹ cái chìa khóa nhà vệ sinh từ thời xa xưa rồi nên cũng chẳng biết làm sao để phá chốt. Thế là tôi hỏi vợ:

– Em ơi, hay là anh lấy đà tông sập mẹ cửa luôn nhé?

– Không anh bị làm sao thế? Đéo ai như thế cả.

Ngẫm lại thì em nói cũng đúng. Cái cửa thì to như con hà mã, trông đến chuyện tông vào cũng đéo có cảm giác thành công lắm, khéo lại thành như con kiến mà kiện củ khoai, tôi mà tông cửa tôi nhai củ lồn đấy.

Về cơ bản thì tôi và vợ đang bị ngăn cách bởi một chiếc cửa nhà vệ sinh bị khóa chốt. Tôi bên ngoài mòn mỏi đợi trông, em nơi đấy chờ mông khô vệt cứt. Tôi phận làm chồng, đau lòng tử biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên, đang chuẩn bị đầu hàng chấp nhận số phận, sắp xếp đi gọi cán bộ đến cứu thì tự nhiên nghe tiếng cửa lách cách. Tôi bước đến vặn bừa thì cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra. Ui dồi ôi may thế nhỉ. Tôi định hỏi vợ xem vợ mở cửa kiểu gì hay thế thì quay sang thấy cây chà bệ ỉa nằm chỏng chơ đấy. Thế ra là em lấy hai quả tay dùi cui kẹp cây chà rồi quẹt quẹt lông cạy cửa ra à. Siêu thế. Anh ở ngoài mang câu thương nhớ, em trong này lớ ngớ nghịch dùi cui, thế mà bật được cửa, tài thật.

Em quay sang bảo tôi:

– Thôi đừng có táy máy tay chân gì đấy, chùi đít cho em đi.

Đấy là lúc tôi quay về với thực tại mà nhận ra rằng cái nhà vệ sinh này, bất kì nơi nào cây chà cầu chạm đến đều được nhuộm một lớp cứt vàng chóe nghệ tươi, lợn cợn nét thanh nét đậm dính dớp trông kinh tởm kém sang vãi lồn, thực sự. Nhưng cũng thông cảm cho em, vì tôi hỏi thật các bạn chứ với hai quả tay măng cụt đấy không dùng ngón tay cầm nắm gì được mà loay hoay bật được chốt cửa cũng là ra gì và này nọ lắm rồi chứ còn gì nữa. Đúng là trời nào có phụ ai đâu, ai hay có chí làm giàu thì nên. Chỉ có mỗi việc là sau nhiều lần cố gắng bền chí của em thì hậu quả để lại là một chiếc phòng vệ sinh toàn cứt là cứt. Ôi phòng vệ sinh mình sao mới gặp biến một chút mà đã lộn xộn thế, vệt cứt khô như chào đón tôi về. 

Thế là sau khi chùi rửa cho em xong hết, tôi kéo quần em lên rồi bảo em sủi sang phòng bếp đi để bên này tôi lo.

Bốn mươi phút sau đó là quãng thời gian tôi vừa bỏ công ra chà rửa, kì cọ, giặt tẩy và lau chùi lại cả cái phòng vệ sinh, vừa cố gắng không nghĩ đến chuyện phải vã thế này nếu lúc đấy không ngu ngơ khóa mẹ cái cửa đi. Sau này để tránh xử lí thì lu bu mà nghịch ngu thì giỏi như lần trước, cứ mỗi khi vợ tôi đi đái ỉa gì đấy đại khái là vào nhà vệ sinh thì tôi lại ngồi cạnh vợ cho yên tâm.

Giờ em đang vừa gồng đít rặn ỉa, vừa nắm tay tôi. Tôi thì đang ngồi kế bên vợ, một tay nắm còn một tay xoa xoa lưng em cổ vũ động viên.

Đến đây thì quá đà rồi nên thôi kết nhá.

DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Không chùi đít được cho vợ vì lỡ tay chốt cửa. Kết quả phải bỏ bốn mươi phút cuộc đời ra ngồi chùi đống cứt trong nhà vệ sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *