Từ ngày còn bé thì tôi đã có một trí tò mò nhất định về những thứ kì lạ đằng sau cửa hậu của mình. Theo tích xưa kể lại, tôi chưa từng thấy hoa cúc nở một cách trọn vẹn, và đít tôi cũng chưa bao giờ hoàn thành đầy đủ bộ công năng như bao người. Hệt như những chiếc máy bán kem lất cất ngoài ngõ, khi thì phẹt ra một bãi to vãi lồn, khi thì tịt ngòm.
Ngày bé tôi hay chơi thể thao lắm, người lại gầy gầy còm còm trông hom hem gió thổi phát là bay mẹ mất. Vì lẽ đó nên tôi tất nhiên không hốc được mấy. Hiển nhiên, theo luật hoa quả, làm ít ăn ít, và đéo ai ăn ít ỉa nhiều cả các bạn hiểu không. Thế nên những ngày không ỉa với tôi cũng ngang pheo với những ngày đi ỉa của người bình thường. Vẫn vui và vẫn hân hoan hỉ xả dù có sự hiện diện của cứt hay không. Hồi năm năm tuổi thì tôi xem đấy là chuyện bình thường. Khi nào đầy bụng quá không chịu nổi nữa thì ỉa chứ không rình rình xểnh xểnh mỗi sáng ra là ỉa như người khác làm gì.
Và rồi đến tuổi đi học. Những năm tuổi 12 dày cộm thời khóa biểu và lịch trình sáng ra bờ suối tối vào hang khiến tôi quên mẹ mất cả chuyện đi ỉa. Nghe có vẻ vô lí, vì rõ ràng làm người không ỉa là phụ nghĩa nhân sinh. Các bạn có thể đang tự hỏi rằng, làm sao một người có thể ỉm cứt suốt ngần ấy thời gian đến mức quên luôn được. Rõ là việc ỉm thứ gì đó suốt thời gian dài chỉ dành cho một số loài, chẳng hạn như loài hinh. Tôi cũng đéo biết tại sao. Hồi đấy cứ nghĩ đến lúc nào đấy buồn ỉa thì nó sẽ phọt ra như cách người ta buồn đẻ thôi. Nhưng cái ngày đấy chờ mãi cũng không đến. Đéo hiểu.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, quanh đi quẩn lại vẫn chưa nặng lòng. Mất con mẹ nó một tuần, tôi vẫn chưa có cảm giác buồn ỉa. Mây vẫn trôi, chó vẫn sủa, dòng người vẫn đi, mùa lũ vẫn mang tiền về, mọi thứ nguyễn y vân. Đó cũng là những tuần cuối cùng của thời gian chuyển cấp giữa tiểu học và cấp hai, nên tôi cũng có quá nhiều việc phải làm. Thế là câu chuyện cứt đái lại tạm thời lùi bước về sau, nhường chỗ cho những việc cần đòi hỏi sự tập trung lên hàng ưu tiên hơn.
Buồn ỉa chẳng sợ gần xa, một ngày không ỉa bằng ba bốn ngày. Thế mà hai tuần dài đằng đẵng cứ thế trôi qua. Căng thẳng thì vãi lồn. Tôi vẫn đéo thể nào cảm thấy buồn ỉa được. Đấy cũng chính là lúc tôi nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng với tiền sử kén ăn nhịn ỉa giấu sao kê, tôi vẫn nghĩ cứ chờ thêm một chút nữa thì cứt đái lại a lô xô tứa ra chứa chan như bao người thôi. Nhưng cái ngày một rặn tụ gió, hai rặn tụ bão, rặn thứ ba cứt đái tung trời ấy vẫn không bao giờ đến. Còn tôi thì vẫn quên bẵng đi chuyện ỉa. Ngày ngày đắm chìm vào thể thao, đêm đêm bận rộn với các trò thủ công. Tranh thủ những ngày cuối cùng còn ở bên bạn bè thì tận hưởng được phút nào hay phút đấy.
Ba tuần. Ba tuần đầy sự bất an như ba gà. Ba tuần tất bật lo âu, ba tuần cứt đái chạy đâu mất hình. Thời điểm chấm dứt chuỗi ngày trông cứt như trông mả bố rồi cũng đến. Tuần thứ ba ban đầu trôi qua cũng như bao tuần khác. Trường bế giảng, tôi bế xác đi ăn kẹo và không quên hốc hằng hà sa số các thể loại đồ ăn vay mượn từ dịp Halloween hàng năm này. Có vay thì có lãi. Còn thứ tôi nhận lại, là lãi vồn. Đến tầm giữa tuần thì cứt dồn thành một bãi căng cứng như con đê quê em mùa nước lũ. Hôm đấy tôi nằm co quắp ngủ đông những ngày thu cuối và vùng cu thúi vì đống lình sình trong bụng. Cơn đau sôi sùng sục lên. Mẻ này đem ra cân vội thì cũng được hẳn năm kí cứt là ít. Bụng tôi xập xình xuân quỳnh sóng vỗ. Nhắm mắt ngủ nhưng vẫn chịu từng cơn siết ruột siết gan như đau đẻ.
Nhưng rồi lại ngày ngày trôi qua. Rồi ngày ấy cũng đến. Ngày thứ 21, tròn 3 tuần kể từ lúc tôi bắt đầu nhịn ỉa. Ngay khi vừa hốc xong bữa sáng, bụng tôi quặn lên điếng người. Uôi địt mẹ hàng về. Đột ngột, thình lình và sai thời điểm như chú Linh phát quà vậy. Tôi vội chạy rẽ đất vào nhà vệ sinh. Cắc cắc cắc cùm cum, cắc cùm cum, cứt sôi sùng sục tùm lum. Tôi bật tung cửa rồi đóng sầm lại ngay, cách li mình với thế giới vật chất phàm tục bên ngoài mà rơi vào trạng thái tĩnh tâm, chờ đợi một hung thần trồi lên ngay trong bụng mình. Đang đặt mông lên bồn ỉa trắng muốt toát lên mùi quý tộc thì đùng phát, cứt bắn tóe lên, thối um. Dù ai cho bạc cho vàng, chẳng bằng trông thấy cục hàng chui ra. Nhưng trời hỡi đất ơi!! Đau!! Đau vãi lồn người lạ ơi!! Đau như phải chết đi hóa thành hơi nước trôi mẹ về thượng nguồn vậy. Quả cứt đen thum thủm, đen ngòm đen tịt năm chục sắc thái đen trộn vào nhau phẹt ra đánh một tiếng keng, kết thúc cuộc đời dài ba tuần của mình. Hành trình trưởng thành và khôn lớn của rap fan tháng 8 đến đây là hết. Ăn lồn toàn tập.
Câu hỏi đặt ra là, ỉa xong thì thế nào?
Hảo câu hỏi.
Tôi ngồi ỉa đâu đấy chừng một tiếng đồng hồ. Ở cái mức mà ba tuần không ỉa, thì theo lẽ đời chó đẻ kém miếng khó chịu ấy, không bao giờ có chuyện đùng phát ra cứt rồi hết hẳn được cả. Tôi phải ỉa đi ỉa lại 3 4 lần chỉ để chấm dứt vấn đề nhức nhối này. Lần đầu là ỉa ra quả to vãi lồn như con hà mã, lần cuối thì lỏng tỏng rơi từng cục be bé như trân châu đường đen lã chã xuống bình thường.
Còn nghẹt cống thì thôi rồi. Nó không phải nghẹt vì quả cứt bà tân vê nốc kia, mà là vì lượng giấy chùi đít cần dùng để quẹt cho bằng hết đống vàng vàng đen đen như nồi gà kho nghệ bị cháy dưới đít mà tôi tiện tay vứt xuống. Nước bồn cầu dâng lên suýt chạm hẳn vào chỗ ngồi. Bãi nước mất mẹ sắc xanh xanh màu nước tẩy, thay vào đó là màu vàng vàng đục đục lờ lợ trông không ngon miệng lắm.
Tất nhiên, để nó bị nghẹt vì giấy chùi đít thì nghĩa là tôi cũng ỉa xong cả rồi. Mà ỉa xong thì nghĩa là cứt còn nằm trơ trẽn ở đấy, và nếu bố mẹ thấy quả cứt to như con thuồng luồng trong bệ ỉa nhà mình thì không phải nói, tôi sẽ chết con mẹ nó đi vì xấu hổ. Thế là bao nhiêu việc dơ bẩn kia tự mình tôi làm hết. Tôi lấy cây thông bồn cầu đấm thùm thụp từng hồi vào bãi cứt, mong cho nó thông mẹ cái cống đi. Cây thông cống nhà tôi màu đỏ đô cổ điển, nhưng thò ra thụt vào bãi cứt một lúc thì nó hóa mẹ thành màu nâu áo vải, trông kinh bỏ mẹ. Chả là lúc đấy nghĩ cây thông cống có nhiệm vụ thông cống rõ ràng thế nên dính cứt là chuyện bình thường, thế là tôi để nguyên xi như thế luôn trong nhà vệ sinh. Hôm đấy gia đình tôi phát hiện ra góc nhà vệ sinh quả gậy bọc cứt, và tôi bị chửi sấp mặt lồn khi mẹ biết được đứa con quý hóa của mình đã biến màu thắm đuối hân hoan ấy thành một màu thúi đắm trông nẫu đéo ai muốn dây.
Cứt trâu để lâu hóa bùn. Sau chừng một tiếng ngâm nước thì cả cứt cả giấy cũng đều rã ra thành những miếng be bé lõng bõng, theo dòng nước tĩnh trôi lềnh bềnh trong bồn ỉa. Cuối cùng thì cái bồn cũng xả được, và sau vài lần nhấn nút thì nước cũng trở về trạng thái vốn có của nó.
Hãi.
…
DÀI QUÁ, LƯỜI ĐỌC: Không ỉa suốt ba tuần. Đau vãi cứt. Cứt nó còn đéo phải màu nâu truyền thống nữa các bạn ạ. Sau vụ này thì tôi bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần, và khiến tôi khóc như một con đĩ vào ngày tôi ỉa được. Quả là một trải nghiệm vãi lồn. Đéo khuyến khích bắt chước theo
