Đúng vậy, hôm nay là đám tang, người mà 12 năm trước mình đã gọi là Bố, người đã cùng mẹ mình để sinh ra mình.
Năm mình 15 tuổi, mẹ mình mình li hôn vì Ông ấy ngoại tình, có một đứa con riêng với người phụ nữ ở thôn bên cạnh. Và rồi, gia đình mình li tán. Mình và em gái và mẹ về nhà ông bà ngoại mua đất và sinh sống. Còn ông ấy, tất nhiên là chung sống với người phụ nữ kia.
Năm ấy, mình đã suy sụp, gần như trở thành người khác, tính tình cáu bẩn, lại thêm cú sốc ấy khiến mình chán nản, sa sút học hành nhưng thật may, mình có cô giáo đã kéo mình đứng dậy từ cõi tăm tối ấy . Mình tự nhủ, từ nay người thân của mình chỉ có mẹ và em gái.
12 năm qua, mẹ mình đã vất vả rất nhiều để nuôi anh em mình khôn lớn, nên bây giờ anh em mình luôn cố gắng để dành những điều tốt nhất cho mẹ.
Còn về phần người đàn ông kia, suốt từng ấy thời gian mình chưa từng nhận được lời hỏi thăm từ ống chứ đừng nói là tiền, và tất nhiên mình cũng chưa từng nói chuyện và cũng chưa từng hỏi thăm ông ấy sống ra sao dù hàng ngày mình đều đi làm qua ngõ nhà ông ấy.
Hôm nay, chú ruột mình, tức em trai ông ấy gọi mình báo tin, đêm qua ông ấy mất vì đột quỵ, muốn mình và em gái về để tang ông ý. Tất nhiên là mình từ chối, vì từ ngày ông ấy bỏ chúng mình, thì ông ấy không còn là người thân của mình nữa.
Em gái mình, đã qua nhà ông ấy rồi, nhưng không phải để đội tang, mà là thắp hương lần cuối. Mình cũng không cấm cản em mình, vì em đã lớn, em có quyền tự quyết định cho mọi mối quan hệ xung quanh em.
Từ chiều đến giờ, các chú các cô đã gọi thêm cho mình 10 cuộc nhưng mình không nghe, mình không muốn nghe gì về người đàn ông bội bạc ấy. Có lẽ ngày mai, mình sẽ ra chính quyền, để xin chuyển sang họ mẹ, người đã yêu thương mình hơn cả cuộc đời.