Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của anh. Cũng là ngày anh đăng hình con gái anh được 6m10d. Em biết tin này từ lâu rồi, nhưng khi thấy hình cũng bị khựng vài giây…

Em với anh yêu nhau được gần 10 năm. Mình không chỉ là tình nhân, mình còn là người thân. Chúng mình đã từng là tất cả của nhau, em biết. Những năm tháng có nhau, tình cảm ấy là thật, cảm xúc ấy cũng là thật. Chỉ là nó không trọn vẹn mãi mãi….vì anh- đã không còn muốn bên cạnh em nữa rồi.
Em sẽ không kể lại những kỷ niệm mình có với nhau nữa đâu vì chúng ta là người cảm nhận những điều ấy rõ hơn ai hết. Em luôn tự hào chúng mình là 1 mối tình rất đẹp, thương yêu nhau đến mức mọi người còn phải ghen tị. Nhưng cuối cùng, em lại chẳng giữ được trái tim của anh. Ngày anh nói chia tay, em nhớ mình đã van xin rất nhiều. Em không hối hận, em luôn muốn mình cố gắng hết sức ngay đến giây phút cuối cùng cho cuộc tình của chúng ta. Suốt những năm yêu nhau, em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình, và em biết anh cũng từng yêu em như thế.
Mình chia tay được hơn nửa năm thì anh anh gọi điện nói anh sắp lấy vợ, đó là ngày giãn cách xã hội vì đỉnh điểm của Covid. Em lặng người rồi điên cuồng đi tìm anh. 3 tháng trước mình còn gặp nhau, em không tin vào điều đó. Người ta hỏi em có hận anh không? Em nói không. Em chỉ buồn, vậy là những gì mình có với nhau từng ấy năm, cuối cùng lại nhanh chóng như vậy. Em luôn có niềm tin rằng anh gặp người ta sau khi chia tay, chứ không phải người thứ 3 đã xuất hiện trong cuộc tình của mình, phải không anh?
Hôm nay em đã nhớ anh, nhớ rất nhiều…Chúng ta không bên cạnh nhau nữa, sẽ không còn đồng hành với nhau trong cuộc đời này một lần nào nữa. Chúng ta cũng không ghét bỏ hay thù hận gì nhau. Chỉ là mỗi người một cuộc sống, không liên quan- không gặp gỡ- không liên lạc. Anh sẽ hạnh phúc với gia đình của anh. Và hy vọng sau này em sẽ lại yêu một người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *