Cười chớt tui rồi.
Hồi cấp 2, có một lần bài tập nhiều quá mà tui lười làm cẩn thận, dạng bài còn là kiểu trắc nghiệm ABCD nên tui nhắm mắt buông xuôi, phó mặc số phận, một phát khoanh bừa hết cả bài luôn. Xong rồi cái 20 câu sai mất 18 câu ????
Hồi đó mẹ tui chú trọng việc học của tui lắm, tui không dám mang bài về cho mẹ ký tên nên làm liều tự mô phỏng lại luôn. Ai dè ngày hôm sau cô không phát hiện ra thật. Tưởng là may đúng hơm, nhưng không hề nha, đây mới là khởi đầu của sự ngốc nghếch ngờ nghệch này.
Thì ngày hôm sau nữa, cô lại bắt phụ huynh ký bài tập về nhà tiếp, mà mẹ tui có thói quen là lật vở lại trang trước để xem lời phê của giáo viên nên tui càng hơm dám mang về nữa. Mẹ tui nhìn cái là biết cái nào là chữ ký của mình nên… chời ơi, các chế tưởng tượng được cái cảnh tui thịt nát xương tan dưới tay mẹ không huhu.
Túm cái quần lại thì, tuy tui hèn không dám mang vở về nhà nhưng được cái là tui có gan kí vở nguyên cả một học kì luôn. Kết quả là vì vở của tui sạch đẹp quá (do sau lần đó tui bị sang chấn á, không dám lơ là học hành nữa nên lần nào học xong cũng tra từ mới cẩn thận, rồi còn đặt câu theo cấu trúc các kiểu bên dưới nữa) nên vào buổi họp phụ huynh cuối kì, cô giáo lấy vở tui ra làm bài mẫu cho phụ huynh xem… Ờm, đúng hơn thì là chuyền tay lần lượt cho từng người xem một.
Tui không biết mẹ tui phản ứng thế nào sau khi tự hào mở vở tui ra xem rồi nhận ra chữ ký pha-ke của mình ở dưới nha. Tui chỉ nhớ rằng đó là lần đầu tiên (và hy vọng là lần cuối cùng) trong cuộc đời tui vừa đứng đầu lớp vừa ăn vài đòn roi nhớ đời.
Ai mà biết được cô sẽ cho phụ huynh xem vở bài tập đâu cơ chứ huhuhu.
Lúc đầu tui còn dương dương tự đắc, bởi vì đứng nhất lớp thì không cần làm bài tập hè. Trong lúc đợi mẹ, tui còn ở nhà vắt chân lên xem tivi nữa chứ. Mẹ tui đi họp về xong thì, ừm, nhẹ nhàng đặt vở bài tập lên bàn.
Đầu tui lúc đó kiểu gòi xong phim, ai đó cứu tui với bởi vì tui biết rằng gần một trăm lần làm bài tập thì có tới một trăm lẻ một lần tui tự ký.
Mẹ tui bình thản vô nhà vệ sinh, vừa rửa tay vừa nói: “Mày biết chuyện gì rồi đó, xem thêm 5 phút nữa, 5 phút sau tau đánh đòn”
Cả nhà từng thấy có ai đánh người còn thông báo trước không? Đó là 5 phút sợ hãi nhất cuộc đời tui. Tui thề là trong 5 phút đó, đầu tui nhảy số còn nhanh hơn cả lúc tranh biện ở Đại học.
Cuối cùng thì, Mẫu hậu đại nhân thưởng phạt phân minh. Bởi vì lúc trước mẹ tui hứa nếu tui lọt vào top 3 của lớp thì mua cho tui điện thoại mới. Mẹ nói thật mà tui tưởng đùa nên khóc rống lên. Mẹ bảo, đúng lúc quá ha, hè này cũng không cần làm bài tập dùng luôn cho sướng nhỉ. Lúc đó, tui thực sự là không biết nên vui hay buồn nữa, mỗi bên tay bị đánh mười nhát đau tê tái nhưng được cái là tui có điện thoại mới.
Có một lần nữa là vào năm lớp bảy, cũng là thời kì đỉnh cao của sự làm khùng làm điên.
Sau khi tan học, tui không xin phép bố mẹ mà đã tự ý chạy đi chơi ở công viên và bên hồ với bạn đến tận hơn 9 giờ tối (bình thường 6 giờ là tui phải có mặt ở nhà rùi nhưng hôm đó không hiểu sao chơi lớn)
Bố mẹ không tìm thấy tui nên gấp gáp báo cảnh sát. Sau khi tui về đến nhà, mẹ tui vô cùng tức giận nên đá vào mông tui một cái, nói là mày chơi lớn quá ha, còn biết đường về cơ đấy, sao không ngủ ở ngoài đó luôn đi cho rồi??
Lúc đó, tự nhiên não tui nhảy số, bật lại ngay một câu: “Mẹ đang bạo lực gia đình đó, bạo lực là phạm pháp đấy mẹ có biết không?”
Vì vậy nên vốn dĩ chỉ bị đá đít một cái thui là xong xuôi hết rồi nhưng không ???? mẹ tui đã giáo huấn tui hẳn nửa tiếng cơ đấy. ╥﹏╥ khóc tiếng mán huhu.