
Tôi ngồi trên ghế với chai bia trong tay. Đây là chai thứ ba trong tối nay rồi, và cơn gió bên ngoài hứa hẹn rằng tôi sẽ uống thêm nhiều nữa. Căn nhà yên tĩnh và tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV. Chúng tôi không có tiền chi trả hóa đơn. Giờ là tháng 12 và khi phải chọn giữa tiền ga và TV, chúng tôi đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan.
Hồi mẹ còn giúp đỡ thì cũng dễ dàng hơn. Mẹ giúp tôi chi trả đống hóa đơn. Bà khiến tôi cười khi mọi điều đều ảm đạm. Chúng tôi là một đội trong một thời gian dài và chúng tôi giữ người kia sống sót. Rốt cục thì, cơn trầm cảm vẫn mạnh mẽ hơn mẹ con tôi. Trò kéo co đã chấm dứt. Bà đã ra đi. Những viên thuốc lăn lóc trong căn phòng phía trên tôi, định hình dáng hình sau cuối của bà trên sàn nhà.
Tôi phải gọi cảnh sát. Hay cứu thương. Hay ai đó…
Nhưng không, tôi ngồi đây với chai bia trong tay, ước rằng tôi đã xin nghỉ ngày hôm nay để ở bên bà. Ước rằng tôi đã có thể cứu rỗi bà như cách bà đã cứu rỗi tôi từ hồi lớp tám. Rằng tôi có thể trở thành chỗ dựa của bà. Như cha tôi đã từng. Như cha của ngày xưa, trước khi mọi sự trở nên khó khăn và ông bỏ đi để mua một bao thuốc lá, chính là chén thánh của những ông bố vô dụng.
Giống như cha, hôm nay tôi đã bỏ bà lại. Để đi làm. Nhưng bà bảo tôi ở nhà và tôi không làm vậy. Tôi tự nhủ bà sẽ ổn thôi. Tôi hợp lý hóa chuyện đó. Nhưng đâu thể hợp lý hóa bệnh trầm cảm.
Tôi với tay về phía bàn cà phê và cảm nhận được lớp kim loại lạnh cóng từ khẩu súng trước mặt. Tôi vuốt ve nó. Tôi đã quyết định. “Mình sẽ không bao giờ bỏ bà lại một mình lần nữa”
Tôi nghe tiếng chìa khóa lạch cạch trong ổ và nhảy dựng lên. Tôi nhét khẩu súng vào túi, nhìn chằm chằm ra cửa. Tôi ớn lạnh. Tôi cứng người khi tay nắm cửa xoay và cánh cửa mở ra.
“… Cha về rồi đây! Đường đông quá và cha thấy luồng sáng kì quái… anh là thằng quái nào vậy?” Kẻ lạ mặt khựng lại khi thấy tôi.
Tôi nhìn ông ta. Một điều gì đó dội trong đầu tôi. Tôi điên cuồng lục tìm trong những ký ức xưa cũ bị lãng quên, rồi nhớ ra một gương mặt tôi từng cố gắng xóa nhòa.
“Cha?” Tôi ngập ngừng.
“Đứa quái? Josh? Là con sao? Làm sao… cái gì?” Ông nhìn tôi hoang mang. Màn hình TV lập lòe đang đánh lừa tôi.
“Cha đã đi mất. Từ lâu rồi”
“Ta mới đi một giờ trước mà, sao con lại nói là lâu rồi? Mẹ con đâu?”
Tôi cứ nhìn ông. Cổ và tay tôi căng cứng. Tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ ập đến, khi ông ta cứ thế bước vào đây như thể chẳng có chuyện gì. Tôi cảm nhận được nỗi buồn. Tôi cảm nhận được mọi điều, lần đầu tiên trong một giờ qua. Từ khi tôi phát hiện ra. Từ giây phút khởi đầu của kết thúc.
“Mẹ ở trên tầng. Mẹ đang đợi cha đấy”
Cuối cùng đôi mắt ông ta cũng nhận ra mọi thứ. Cái TV mới, những đồ trang trí đã khác. Gương mặt già hơn của tôi cùng bộ jumpsuit nhàu nhĩ tôi đang mặc. Tôi có thể thấy não ông ta hoạt động hết công suất để xử lý hết đống thông tin này. Ông ta nhìn xuống bao thuốc lá trong tay, lẩm bẩm điều gì đó về luồng sáng.
“Con trai? Ta… không biết?”
Tôi chặn lời ông ta, “Không sao ạ. Cha lên gặp mẹ đi. Mẹ sẽ hiểu. Mọi thứ có thể thay đổi trong một giờ mà”
Tôi dẫn ông ta lên cầu thang, lớp kim loại lạnh lẽo trong túi chạm vào tay tôi. “Chúng ta sẽ lại là một gia đình”.
