Hồ sơ Marburg và cựu vương Edward VIII

Vào tháng 5 năm 1945, trong khi quân đội Mĩ đang di chuyển qua vùng ngoại ô của Degenershausen Estate, họ đã phát hiện một số lượng lớn các phương tiện quân sự của Đức bị bỏ lại và bị phá hủy nằm rải rác giữa các con đường bên cạnh chứa nhiều tài liệu lưu trữ của chính phủ Đức lúc đó. Trung úy David D. Silberberg là người đầu tiên phát hiện ra các tài liệu được ký bởi ngoại trưởng Đức  Joachim von Ribbentrop đã quay trở lại Degenershausen để tìm hiểu thêm về những phát hiện của mình. Sau khi đã khoanh vùng về các địa điểm ở Dinh Thự Meisdorf và Lâu đài Marburg, ông đã hộ tống các sĩ quan tình báo đến các địa điểm nơi phát hiện ra một số vật phẩm. Cùng lúc đó, quân đội Mĩ đã bắt giữ một người lính Đức tên là Karl von Loesch và trợ lý của phiên dịch riêng của anh họa sĩ người Đức gốc Áo, Paul-Otto Schmidt, khi ông đang chạy khỏi Treffurt, gần Eisenach. Schmidt lúc này đang chỉ đạo Karl tiêu hủy tất cả các giấy tờ tuyệt mật mà anh ta đã đặt trong kho lưu trữ. Von Loesch đã đốt hết phần lớn, nhưng quyết định giữ lại một số quan trọng và chôn chúng trong khu đất gần Lâu Đài Marburg. Sau đó, Karl tình cờ được giới thiệu với Trung tá R. C. Thomson, trưởng nhóm tài liệu của Anh, và được yêu cầu dẫn đội của Thomson đến địa điểm chôn tài liệu để đổi lấy việc được tự do khỏi tòa án hậu chiến. Khoảng 400 tấn tài liệu đã được quân đội Hoa Kỳ khai quật trước khi được vận chuyển đến Lâu đài Marburg để xem xét. Sau khi kiểm tra, ít nhất sáu mươi tài liệu dường như có thư từ giữa Công tước Windsor và chỉ huy cấp cao của Đức Naz. Các nhà ngoại giao Mỹ đã kiểm tra nội dung trước khi chuyển một số hỗn hợp các bản thảo gốc và bản sao cho chính phủ Anh. Thủ tướng Winston Churchill đã thảo luận về các hồ sơ với Vua George VI, người khẳng định các hồ sơ này sẽ bị ngăn chặn và không bao giờ được tiết lộ cho công chúng. Toàn bộ bộ số tài liệu này đã được gửi đến Vương quốc Anh vào năm 1948 và được đặt tại Whaddon Hall, Buckinghamshire.

Vào tháng 10 năm 1937, Công tước xứ Windsor, cựu vương Edward VIII, đã cùng vợ đến thăm anh họa sĩ người Đức gốc Áo tại Berchtesgaden, nơi đã trở thành khu vực nghỉ dưỡng từ những năm 1920. Theo nhà viết tiểu sử Frances Donaldson, trong cuốn sách “Edward VIII” của mình, Công tước đã chào kiểu Naz trước H***er trong chuyến thăm của ông. Trong khi một số người nói rằng chuyến đi này là để cho cựu vương Edward và vợ của ông lấy lòng công chúng, hành động của Công tước nói lên nhiều điều hơn là chỉ việc gây ấn tượng với người đứng đầu nước Đức. Hoàng gia không ủng hộ chuyến thăm này. Sau khi người Mĩ phát hiện ra 400 tấn giấy tờ ngoại giao của Đức tại Marburg, họ đã phát hiện được những thông tin bao gồm một tập các tài liệu có thể gây tổn hại cực lớn cho Hoàng gia Anh được gọi là “Hồ sơ Windsor” với khoảng khoảng 60 đơn bị được thu giữ (thư, điện tín và các giấy tờ khác) được viết bởi những người làm việc xung quanh Công tước Windsor, bao gồm cả các điệp viên Đức, trong chiến tranh. Trong số các tài liệu này có chi tiết về kế hoạch do Đức QX đề ra với tên gọi “Chiến dịch Willi,” với chi tiết về việc quân Đức sẽ giành quyền kiểm soát Anh và lật đổ chế độ quân chủ, đưa Công tước trở lại ngai vàng. Cá nhân Edward xem đây là 1 cơ hội và trong 1 vài tài liệu đã ghi ông từng muốn thúc ép anh họa sĩ dội bom càng nhiều càng tốt để đánh gục nước Anh. Người Đức xem Công tước Edward sẽ là một đồng minh, hay chính xác hơn là một công cụ, tốt hơn người kế vị Vua George VI lúc này. Để có được Công tước về phía mình, các đặc vụ Đức đã cố gắng thao túng ý nghĩ tẩy chay Hoàng Gia của Edward, thậm chí cố gắng thuyết phục Công tước rằng anh trai của ông, Vua George VI, có kế hoạch ám sát ông. Tuy nhiên may mắn là chuyện đến được tại bộ tình báo Anh và chính phủ đã làm hết sức để triệt tiêu chúng

Khi Thế chiến bắt đầu, Công tước Windsor vẫn được phong làm thiếu tướng quân Anh ở Pháp. Tuy nhiên thủ tướng mới nhậm chức Winston Churchill đã nhận thức được tình cảm ủng hộ người Đức của Edward và chuyển chức vụ của ông thành thống đốc Bahamas. Nhưng Công tước và Nữ công tước Windsor đã không tuân thủ ngay lập tức, thay vào đó dành thời gian ở Lisbon và Madrid để cùng người Đức nghĩ ra “Chiến dịch Willi.” Cuối cùng, Công tước đã đến Bahamas và Đức không bao giờ thành công trong việc lật đổ Hoàng quyền.  Năm 1946, Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã đồng ý làm việc cùng nhau để xử lý hồ sơ Marburg, chỉ định các nhà sử học hàng đầu của mỗi quốc gia để giám sát dự án. Bất chấp những nỗ lực của Anh nhằm tiếp tục che giấu sự thật, việc Hoàng Gia cho phép đã mở đường cho việc người Mĩ công bố tài liệu này vào năm 1957.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *