Hình dưới là một tình nguyện viên người Nga đến chiến đấu cho người Serb trong Chiến tranh Bosnia ngồi bên mộ người bạn đã khuất, tháng 6/1994. Một tháng sau ông được nằm cạnh người bạn. 

Tại Visegrad, một thị trấn nằm ở phía đông Republika Srpska, một thực thể của Bosnia và Herzegovina có Đài tưởng niệm các tình nguyện viên Nga tại Nghĩa trang Quân đội Megdan, nơi 38 chiến binh Nga yên nghỉ. Một tấm bảng tưởng niệm dành riêng cho các tình nguyện viên Nga đã được lắp đặt ở Visegrad vào tháng 11/2011, với tất cả tên của những người đã chết được khắc trên đó.

Ngày của những người tình nguyện Nga, đánh dấu vào ngày 12/4/1993 khi ba chiến binh tình nguyện Nga chết vào năm 1993 gần thị trấn Visegrad: Konstantin Bogoslovski, Vladimir Safonov và Dmitry Popov. Người ta không biết chính xác số lượng tình nguyện viên Nga đã chiến đấu trong quân đội người Serb ở Bosnia trong thời chiến, nhưng truyền thông phỏng đoán rằng có khoảng từ 500 đến 600 người.

Năm 2011, gia đình của 19 tình nguyện viên Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến tranh Bosnia đã nhận được lương hưu và trợ cấp tàn tật. Theo Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư (ICTY), khoảng 3.000 người Bosnia, trong đó có 600 phụ nữ và 119 trẻ em, đã thiệt mạng vì các tội ác thời chiến gây ra trong và xung quanh Visegrad.

Nhiều người Bosnia đã lên án việc tưởng niệm các tình nguyện viên Nga là hành động kỷ niệm sự khủng khiếp của chiến tranh và tội ác chiến tranh. Văn phòng Công tố Bosnia và Herzegovina đã mở một cuộc điều tra về kế hoạch kỷ niệm ngày này sau khi nhận được đơn khiếu nại từ một tổ chức phi chính phủ, hiệp hội Phụ nữ Nạn nhân Chiến tranh. Trong một lá thư gửi đến Văn phòng Công tố, Hiệp hội gọi đây là sự tôn vinh những tội phạm chiến tranh, xúc phạm những người sống sót, thành viên gia đình của những người thiệt mạng, đồng thời cho rằng nên dừng lại.

Link:

https://balkaninsight.com/2021/04/12/bosnian-serbs-honour-russian-volunteer-fighters-despite-criticism/
https://balkaninsight.com/2017/04/04/bosnian-serbs-to-honour-russian-military-volunteers-04-04-2017/

Một cách miễn cưỡng, Eisenhower cho tiến hành các chuyến bay do thám. Để có thể phủ nhận máy bay do thám Hoa Kỳ trong trường hợp bị bắn hạ, Eisenhower yêu cầu các phi công U2 phải là người Anh, không phải người Mỹ. May mắn là các phi công Anh đã thành công trong 2 phi vụ bay. CIA khẳng định rằng ở cao độ mà U2 bay, nó sẽ không bị phát hiện và ngay cả khi có, nó cũng không thể bị máy bay chiến đấu hoặc tên lửa phòng không của Liên Bang Soviet tiếp cận. Các chuyến bay do người Anh điều khiển thành công dường như chứng minh rằng tuyên bố của CIA là đúng. Vì vậy, theo yêu cầu của CIA, Eisenhower ủy quyền cho 2 nhiệm vụ cuối cùng — được thực hiện bởi các phi công Hoa Kỳ.

Ngày 9 tháng 4 năm 1960, phi công Mỹ Bob Ericson đã bay ngang và chụp hình 4 căn cứ quân sự tối mật của Soviet. Nhiệm vụ dường như sắp hoàn thành. Phi vụ cuối, do phi công Gary Francis Powers đảm nhận, được lên lịch vào ngày 28 tháng 4. Nhiệm vụ của Powers sẽ khởi hành từ một căn cứ bí mật ở Pakistan, bay xuyên qua và chụp hình một loạt các căn cứ tên lửa của Soviet, và rồi đáp xuống Na Uy. Sau khi bị dời lại vài ngày do thời tiết xấu, Powers cất cánh làm nhiệm vụ, vào ngày 1 tháng 5, chỉ 15 ngày trước khi Hội nghị Thượng đỉnh giữa các Siêu cường diễn ra.

Mặc dù không thể bắn hạ, nhưng Liên Bang Soviet đã phát hiện ra chuyến bay của Ericson và luôn trong trạng thái sẵn sàng khi Powers xuất hiện. Khi vào sâu trong lãnh thổ Soviet, U2 bị trúng tên lửa đất đối không. Powers thoát ra, nhảy dù xuống đất và nhanh chóng bị bắt gọn. Với một phi công Mỹ và mảnh vỡ của một chiếc máy bay do thám Mỹ, Soviet vẫn im lặng, chờ xem động thái tiếp theo của Hoa Kỳ là gì.

Sau khi Powers không tới được Na Uy, CIA biết chắc rằng ông đã bị phía Soviet bắt được. Không thấy có bình luận nào từ phía Liên Xô, CIA cho rằng Powers đã bị giết và chiếc máy bay đã bị phá hủy. Để che đậy sứ mệnh, CIA yêu cầu NASA đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố rằng một trong các máy bay xuyên thời tiết của họ mất tích ở không phận phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phi công báo lại rằng hệ thống cung cấp oxy cho buồng lái bị trục trặc. Eisenhower và CIA bị Khrushchev chơi trong lòng bàn tay.

Khi nhìn thấy câu chuyện che đậy của NASA, Khrushchev biết rằng người Mỹ đã vướng vào một mớ bòng bong nhục nhã. Ông khiến người Mỹ đứng ngồi không yên khi công khai tuyên bố rằng Soviet đã bắn rơi một máy bay do thám của Hoa Kỳ trên không phận của Liên Bang Soviet, trong khi vẫn giữ im lặng về việc đã bắt được phi công và sở hữu chiếc U2. Vì vậy, phía Hoa Kỳ phủ nhận tuyên bố của Soviet, đồng thời giảm nhẹ tình tiết câu chuyện che đậy máy bay rơi và yêu cầu hạ cánh tất cả các máy bay ở độ cao lớn do các vấn đề tiềm ẩn với hệ thống cung cấp oxy.

Ngày 7 tháng 5 năm 1960, 62 năm trước, Khrushchev quyết định tung tin. Ông cáo buộc người Mỹ nói láo. Gary Powers còn sống và đang bị Soviet giam giữ, đã thừa nhận các chi tiết về nhiệm vụ của mình. Và hơn nữa,Liên Bang Soviet đã mổ xẻ hộp đen từ đống đổ nát của chiếc U2, từ đó họ khôi phục lại các bức ảnh mà Powers đã chụp các căn cứ tên lửa của họ.

Eisenhower, luôn tự hào về danh tiếng chánh trực của mình, đã bị mắc bẫy. Nếu ông phủ nhận bản thân không biết về các nhiệm vụ do thám, chính là thừa nhận bản thân không hoàn toàn kiểm soát được nội các của mình. Và nếu ông thừa nhận mình ra lệnh, chính là thừa nhận đã nói dối trước công chúng, đồng thời hủy hoại cơ hội thành công của Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới. Khrushchev dường như muốn Eisenhower đổ tất cả cho CIA, nhưng cuối cùng Tổng thống lại thừa nhận rằng Powers thực hiện một nhiệm vụ do thám bí mật, dưới sự cho phép của ông.

Bởi vì sự kiện U2, Hội nghị Thượng đỉnh thất bại, và mối quan hệ Hoa Kỳ – Soviet tiếp tục xấu đi.

Về sau Tổng thống Eisenhower nói rằng dựng lên câu chuyện che đậy cho U2 là hối tiếc lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông./.

Ngày_Này_Năm_Xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *