“Hiếm muộn thật kinh khủng, con ạ…”

Khi mẹ đến với bố con là lúc mẹ vừa chia tay cuộc tình của mẹ, cuộc tình mà mẹ nghĩ sẽ là người mà mẹ muốn nắm tay và đi hết cuộc đời, nhưng cuộc đời không như những gì mẹ nghĩ. Mẹ chia tay mối tình cũ và đã nghĩ rằng sẽ chẳng thể yêu ai được nữa.

Rồi mẹ quen và yêu bố con, cưới nhau chóng vánh. Trước khi cưới bố mẹ cũng đã thả nhưng chưa có, mẹ đoán là do mẹ bị viêm nhiễm nên chưa có. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng cưới nhau rồi sẽ có con thôi, không phải lo. Đến khi cưới về mẹ còn chẳng buồn thân thiết với bố con vì cứ khi nào “gần gũi” là mẹ lại cảm thấy đau rát. Mẹ lo lắng đi khám chạy chữa để trị khỏi viêm nhiễm, kinh nguyệt không đều.

Hai bên gia đình suốt ngày hỏi han là có gì chưa, mới cưới nên bố mẹ cũng chưa lo lắng lắm, cứ thả tự nhiên rồi con sẽ về. Nhưng rồi cứ tháng này rồi lại tháng khác trôi qua, tất cả đều chỉ là sự thất vọng. Thỉnh thoảng thấy mẹ khang khác, các cô các bác ở cơ quan đoán mẹ có bầu, mẹ mừng thầm nghĩ là con đã về, nhưng rồi không phải. Có cô bạn mẹ, mẹ giúp cô ấy canh trứng, tính ngày rụng trứng và cuối cùng cô có em bé trong khi đó mẹ làm tương tự nhưng con không về, mẹ càng tủi thân, chỉ biết trách trời.

Sáu tháng trôi qua vẫn chưa có, bà nội, bà ngoại đều gọi bảo bố mẹ thu xếp đi khám. Bố mẹ bắt đầu lo lắng hơn, thậm chí có nhiều lúc bế tắc dẫn đến cãi nhau. Trên hành trình tìm con, có những khi mẹ muốn từ bỏ tất cả. Mẹ nhìn thấy những em bé khác mẹ buồn lắm, trong lòng chỉ mong ước có một ngày được làm mẹ. Về đến nhà chỉ lủi thủi có hai người, buồn không thể nào tả nổi, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, ngày qua ngày trôi đi chỉ là sự thất vọng.
Một năm trôi qua cũng vẫn chưa có. Mẹ quyết định thuyết phục bố đi khám, nói mãi bố mới chịu. Mẹ tìm hiểu và đến bệnh viện Nam học hiếm muộn Việt Bỉ. Cuối cùng thì cũng ra kết quả, bố bị tinh trùng dị dạng 100% còn mẹ bị nấm phụ khoa, ứ dịch một bên vòi. Bố mẹ gọi điện báo kết quả cho 2 bên ông bà, cả 2 bên ai cũng buồn. Bà nội cứ bảo sao nó lại bị được nhỉ. Ông bà buồn lắm nhưng chả nói ra.
Ngày qua ngày vẫn vậy, bố con bắt đầu chán nản. Hôm đó bố mẹ cãi nhau, bố đã tâm sự với bạn thân của bố và nói rằng nếu năm nay không có thì bố sẽ giải thoát cho mẹ đi lấy chồng mới. Mẹ nghe mà mẹ cũng suy nghĩ nhiều, mẹ cũng không biết phải làm thế nào, cảm giác bế tắc thật sự.
Hiếm muộn thật kinh khủng, con ạ. Mẹ nghe nhiều cặp vợ chồng lấy nhau đã chục năm vẫn không có con rồi lại nhìn chính mình, mẹ buồn và khóc nhiều lắm. Họ hàng bên nội hiểu nên không hỏi chỉ động viên an ủi. Còn bên ngoại thì mẹ không dám gọi điện cho bà ngoại vì mẹ sợ bà lại hỏi “có gì chưa”. Nhiều lúc cứ nghĩ biết thế không lấy chồng đã không khổ như vậy.
Mẹ từng tham gia nhóm Gieo Mầm Hạnh Phúc (Mong Con Yêu) 💓 được một thời gian nhưng lúc ấy mẹ không để ý nhiều. Rồi dịch bệnh đến rảnh quá không biết làm gì mẹ lướt nhóm rồi thấy rất nhiều mom chia sẻ câu chuyện, động viên lẫn nhau, mẹ mới nhận ra mẹ không đơn độc.
Nghe lời khuyên của dược sĩ trong Gieo Mầm Hạnh Phúc (Mong Con Yêu) 💓 tư vấn cho, mẹ cùng bố áp dụng nguyên tắc 5T, thay đổi thói quen, thay đổi lối sống, suy nghĩ tích cực hơn. Mẹ nấu nhiều món tốt cho tinh trùng như hàu, giá đỗ, thịt bò. Cũng cấm bố không được rượu, bia đến khi có con và mỗi ngày phải chạy 30p. Nhưng bố con thì rất lười nên mẹ đã phải giám sát hơn cả cô giáo, chiều nào cũng hộ tống bố con đi chạy. Còn mẹ thì được các chị trong nhóm chỉ cho làm nước đậu đen rang và nước đậu nành. Mẹ làm và uống tích cực lắm.
Sau 1 tháng kiên trì như thế, mẹ chậm đến tháng. Đúng ngày 19/5 sinh nhật Bác, mẹ có dấu hiệu nghén, như có một linh cảm, mẹ mua que về thử thì 2 vạch, mẹ không dám tin vào mắt mình, mẹ đi hỏi khắp nơi ai cũng chúc mừng. Mẹ đã khóc, khóc vì hạnh phúc con ạ, gọi điện cho bố bố cũng không tin nổi. Bố về chở mẹ đi khám thì con đã 6 tuần 5 ngày và đã có tim thai, chờ đến 9 tuần đến nghe tim là được.
Bố mẹ vui mừng hạnh phúc. Thật may mắn sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng con cũng ra đời. Mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được ngày thiên thần mẹ cất tiếng khóc chào đời.
Đúng là không hạnh phúc nào bằng thiên chức làm mẹ. Có con rồi bố thành trụ cột vững chắc hơn, đi đâu bố cũng chỉ muốn nhanh về. Còn mẹ thì không còn tụ tập bạn bè đi chơi, không đi mua quần áo, mẹ hay quên nhưng tất cả những gì của con thì mẹ không quên. Có con rồi bố mẹ cũng thành người lớn hơn, có con rồi bố mẹ có trách nhiệm hơn, có con rồi bố mẹ cố gắng hơn, có con rồi bố mẹ yêu thương hơn. Khi bố mẹ cãi nhau thì con cũng chính là sợi dây kết nối bố mẹ lại. Gia đình chỉ hạnh phúc khi có” Bố, Mẹ và Con. Căn nhà cũng nhiều tiếng cười hơn vì có con
Những cặp vợ chồng hiếm muộn thì mới có thể hiểu hết được cảm giác mong chờ con là như thế nào. Những cặp vợ chồng nào chưa có thì cũng đừng vội bỏ cuộc, có thể là duyên con chưa tới, hay con đang mải chơi đâu đó. Bố mẹ hãy cố gắng cùng nhau nỗ lực để đón con về nha.

Nguồn: Gieo mầm hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *