Mình mất niềm tin vào con gái quá mọi người ạ, có phải đàn ông bây giờ chỉ để các chị em trêu đùa rồi bỏ không?
Chuyện xảy ra 1 tháng trước, vào 1 ngày đầu tháng 7 lúc Hà Nội chưa giãn cách vì d ị c h. Mình quen em qua ứng dụng kết bạn. Em không phải xinh xuất sắc nhưng lại rất “mặn mòi”. Mình bị ấn tượng với profile của em “đừng tin đờ nữa, tin em đây này” nên quyết định quẹt em luôn.
Hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều và hợp gu, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển có hôm gọi điện đến gần sáng mới ngủ. Được 1 tuần thì em đề nghị gặp mặt, tính mình thì nhát gái nhưng em thuyết phục mãi mình cũng ok.
Buổi hẹn đầu tiên vô cùng thuận lợi, em xinh như trên ảnh. Chúng mình đi cafe và vi vu chill 1 chút Hồ Tây. Tầm 11h thì mình cũng đề nghị về, muộn rồi chứ sớm sủa gì đâu. Nhưng thấy em có vẻ mệt mà tự nhiên mình lại đau bụng, cả 2 quyết định nghỉ lại nhà một người không quen với giá qua đêm là 200k.
Thú thật thì 2 đứa cũng có va chạm nhè nhẹ, sóng cũng vỗ ở 1 nơi không có biển. Khác với vẻ ngoài dễ thương ban đầu, sau khi chốt cửa em lại khá máu lửa nên mình cũng thuận theo ý em, không chống cự gì cả. Cứ như đôi vợ chồng son, 2 đứa cuốn nhau cả đêm.
Phải đến gần trưa hai đứa mới tỉnh, mình đưa em đi ăn phở thêm quả trứng trần chần cho lại sức. Vừa ăn vừa nói chuyện, mình có đề nghị với em về mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài nhưng em nói một câu làm mình chớt lặng:
– Xin lỗi, em có người yêu rồi, em chỉ coi anh là bạn thôi.
Miếng phở đột nhiên đắng ngắt và khó nuốt quá, mình đặt đũa xuống rồi trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, ăn bát phở xong mà chẳng cảm nhận được chút gì vào bụng.
Sau đó mình lủi thủi chở em về, suốt đoạn đường mình im lặng nhưng em vẫn ôm mình từ sau, chặt cứng. Chia tay em ở đầu ngõ đến một câu tạm biệt mình cũng chẳng thèm thốt lên, mọi người hiểu mình buồn đến mức nào rồi đấy
Không lẽ với em mình chỉ là một người bạn thôi sao? Vậy còn tất cả nhưng điều mình dành cho em không có ý nghĩa gì sao?