Dì tôi năm nay đã gần 6 sịch. Dì gày gò và hơi khô. Ngày trẻ dì chăm ông bà cho các bác tôi đi học rồi lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái. Cả lũ cháu chúng tôi chẳng đứa nào không qua tay dì bế ẵm trông nom.
Ngày dì còn trẻ cả nhà giục dì lấy chồng, mối lái ngược xuôi dì nhất quyết không ưng ai. Ông bà tôi khuất núi còn mình dì lủi thủi trông căn nhà lớn bởi các bác tôi ai cũng giàu và thoát ly hết.
Bữa rồi dì điện tôi sang, dì bảo tao lấy chồng L nhé. Dì lấy ai? Dì già thế này ai còn lấy dì? Dì bảo tao lấy ông Tư say đầu phố. Ông Tư say! Dì điên hả? Kệ tao! Tao thương ổng suốt ngày lủi thủi một mình, say không ai ngó ngàng đến, có bữa rồi chết bờ chết bụi thì sao?
Dì nói là làm. Bữa đó dì gọi đầy đủ cả nhà về thông báo ngày cưới. Bữa đó dì bảo nháp đám cưới. Tám mâm tất cả anh chị em con cháu của dì ngồi cỗ đông đủ. Dì dắt tay ông Tư say mặt đần đần khép nép đi phía sau dì. Dì thông báo cả nhà đầu tháng Tám sẽ tổ chức đám cưới với ông. Dì vừa ngắt lời mẹ tôi chức danh trưởng nữ ngồi phắt dậy phản đối. Dì nhẹ nhàng bảo em mời cả nhà mình đến đây để ăn cỗ và nghe thông báo chứ không phải nghe phản đối. Em sáu mươi thừa tuổi quyết định đời mình.
Thế rồi dì cưới. Tôi nghe đồn ông Tư vẫn say, lần nào ông cũng có lý do để say về nói với dì. Sau ngày cưới ba hôm, ông say quắc cần câu. Dì tôi cự nự ông bảo : Trước nay qua nghèo, uống rượu mừng của các người anh em thiện lành mãi rồi. Giờ qua có vợ cũng phải có bữa nhậu mời họ gọi là chứ. Lần sau ông lại say, lý do kỷ niệm ngày cưới…dỉ tôi tất tả lo lắng nhưng tôi thấy dì vui. Lâu lâu tôi qua, thấy ở cửa có cái xe cút kít. Hỏi dì bảo đấy là phương tiện để dì bê ông về nhà bởi ông đã say là lăn quay ra đất bất cứ chỗ nào.
Chả ai hiểu vì sao nhịn đến đận này bỗng dưng dì lại lấy chồng? Mà bao người tử tế hỏi cưới dì đều không ưng lại đi lấy một ông say.
Riêng tôi thì nghĩ, trái tim đàn bà có nhiều hơn cả máu là tình thương và trắc ẩn. Dì tôi đơn côi giữa những người gọi là người thân của mình. Khi họ cần dì trông nom cha mẹ già và ẵm bồng con thơ cháu nhỏ thì họ vấu vanh đon đả. Khi mọi việc đã xong, cha mẹ qui tiên, con cháu dần khôn lớn họ thậm chí cả năm cả tháng chẳng ai nhắc đến dì. Dì lủi thủi trong căn nhà lớn sáng tối với nắng gió và bóng đêm mồ côi. Dì nhìn thấy cả những người đàn ông goá vợ đến với dì cũng có chung mục đích lấy dì về hầu hạ dạ vâng. Họ cần dì chứ không thương. Còn ông Tư say, đằng sau những cơn say ông Tư sông thật thà như dì. Ông đơn côi giữa đời giống dì. Tôi cũng mừng cho dì, đằng sau những lo toan tất bật ấy tôi thấy dì tôi hạnh phúc. Với rất nhiều đàn bà, hạnh phúc chỉ đơn giản là có người để cho họ được nhớ thương và lo lắng.
Tg: loan Ngẫn
