Thứ năm, ngày 06/08/2026 00:31 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi đã tắm rửa rất kỹ, xịt chút nước hoa. Tôi ngồi ở mép giường trong căn phòng khách sạn đã rải đầy cánh hồng, tim đập như trống làng.
Tôi đã nghĩ mình xứng đáng có một đêm tân hôn tinh khôi với một phụ nữ toàn tâm toàn thân chỉ dành riêng cho tôi.
Sau ly hôn, tôi sống với ý nghĩ đó suốt gần hai năm. Tôi cần một người đàn bà chưa từng qua tay ai, chưa từng biết đến đau khổ hay phản bội, để tình yêu của tôi được bắt đầu lại như một trang giấy trắng. Để tôi quên đi ánh mắt cuối cùng của vợ cũ nhìn tôi.
Ám ảnh quá khứ
Huyền – vợ đầu của tôi – vốn là người yêu cũ của Hùng, thằng bạn cùng khóa đại học. Tôi còn nhớ năm thứ ba, Hùng bỏ Huyền để theo một cô gái nhà giàu hơn. Huyền khóc cả tháng trời ở ghế đá sau thư viện. Ai cũng biết chuyện cô ấy phải nghỉ học một tuần để đi phá thai. Ngày đó tôi là người ngồi nghe cô ấy kể, mua cháo cho cô ấy, và tự nhủ mình là một thằng đàn ông bao dung.

Rồi không hiểu vì một phút yếu lòng nào đó, hay vì cái cảm giác muốn làm người hùng, tôi yêu Huyền. Chúng tôi cưới nhau. Có với nhau một đứa con gái. Con bé giống mẹ, mắt to và hay cười.
Năm năm hôn nhân của chúng tôi không có sóng gió gì lớn, chỉ nhạt dần đi như nước trà để qua đêm. Tôi chán. Đúng lúc đó thì Ly, cô bé thực tập sinh ở cơ quan vào. Ly 22 tuổi, thơm mùi nắng mới và nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ngoại tình.
Ngày Huyền phát hiện, cô ấy gào lên, ném vào mặt tôi những bức ảnh – bằng chứng tôi ngoại tình. Trong cơn giận, tôi đã nói một câu mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn muốn tự vả vào miệng mình.
“Cô từng ngủ nghê chán với thằng Hùng, từng phá thai, tôi vẫn lấy cô, giờ tôi có quan hệ với người khác, tại sao cô lại làm mình làm mẩy.”
Tiếng gào của Huyền tắt ngấm. Căn phòng im bặt. Cô ấy nhìn tôi, không khóc, không chửi. Ánh mắt cô ấy không còn đau đớn nữa, nó trống rỗng, rồi đặc lại thành một thứ khinh bỉ lạnh buốt. Cô ấy không nói một lời, vào phòng bế con gái đang ngủ, xếp vội mấy bộ quần áo rồi về nhà ngoại ngay trong đêm.
Tôi có đuổi theo, có xin lỗi, có hứa hẹn nhưng vô ích. Huyền ly hôn tôi một cách kiên quyết và im lặng. Cô ấy không đòi hỏi gì ngoài quyền nuôi con. Phiên tòa cuối cùng, cô ấy vẫn không nhìn tôi lấy một lần.
Ly hôn xong, tôi bỗng sợ sự phức tạp của đàn bà từng trải. Tôi sợ những người đàn bà biết gào thét, biết chất vấn, biết nhìn thấu suy nghĩ âm u của tôi. Tôi muốn một cô gái non nớt, chưa biết gì.
Một cô gái mà tôi có thể dạy dỗ, có thể tự hào rằng chính tôi là người đầu tiên chạm vào. Tôi nghĩ đó là cách vũ trụ bù đắp cho một thằng đàn ông đã từng “cao thượng” lấy một người đàn bà không còn trong trắng.
Và tôi gặp Diễm.
Diễm 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, làm nhân viên lễ tân cho một spa. Em xinh theo kiểu trong veo, tóc dài, nói chuyện hay đỏ mặt. Em bảo em chưa từng yêu ai thật lòng, gia đình giữ gìn nghiêm ngặt. Ở bên em, tôi thấy mình trẻ lại, thấy mình sạch sẽ và có giá trị. Tôi lao vào tán tỉnh em như một thằng trai tân.
Tôi tổ chức đám cưới rùm beng. Tôi mời tất cả bạn bè cũ, cả Hùng. Tôi muốn cho cả thế gian thấy tôi cuối cùng cũng lấy được một cô vợ trinh nguyên, xinh đẹp. Trong tiếng chúc tụng, tôi hả hê như một kẻ vừa thắng canh bạc đời.
Rồi đêm tân hôn đến.
Đêm tân hôn, tôi đã tắm rửa rất kỹ, xịt chút nước hoa. Tôi ngồi ở mép giường trong căn phòng khách sạn đã rải đầy cánh hồng, tim đập như trống làng.
Diễm từ nhà tắm bước ra, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng mà tôi mua, tóc còn ẩm. Em cúi mặt, hai vành tai đỏ ửng. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như một vị thánh sắp được ban thưởng.
Tôi đưa tay định ôm em, thì điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Vân, bạn thân của Huyền. Một dòng chữ cộc lốc: “Mày xem đi, để bớt ảo tưởng.”
Kèm theo là một clip.
Trong clip, ở sảnh một nhà hàng sang trọng, một người phụ nữ trung niên đang túm tóc một cô gái trẻ, tát liên tiếp. Cô gái trẻ quỳ sụp xuống sàn, váy áo xộc xệch, mặt mày lem luốc mascara, miệng lắp bắp van xin. Và cô gái đó là Diễm. Vợ trinh nguyên, ngây thơ của tôi.
Đứng bên cạnh, cố gắng can ngăn một cách khổ sở, là một người đàn ông trạc tuổi cha tôi, bụng phệ, hói đầu, mặt đỏ gay.
Tiếng chửi của người phụ nữ chua loét vang lên trong clip: “Con ranh này! Cô cặp với chồng tôi bao lâu rồi hả? Bao nhiêu tiền một tháng? Làm sugar baby cho người đáng tuổi cha cô có thích không?”
Clip kết thúc.
Tôi chết sững. Tay tôi vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng. Diễm ngẩng lên nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi, em tái đi. Em giật lấy điện thoại, xem, rồi điện thoại rơi xuống tấm thảm dày không một tiếng động.

Đêm tân hôn, căn phòng tân hôn thơm mùi hoa hồng bỗng trở nên khó thở.
Tôi không gào thét như Huyền đã từng. Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng chát như ngậm phải thuốc ký ninh. Đêm tân hôn, tôi nhìn Diễm, nhìn chiếc váy ngủ trắng tinh khôi mà tôi tự tay chọn, và tôi bỗng thấy nực cười cho chính mình.
Tôi đã đi một vòng tròn lớn, để cuối cùng quay về đúng chỗ cũ, nhưng ở một vị thế nhục nhã hơn gấp bội.
Tôi đã từng dùng quá khứ đau đớn nhất của một người đàn bà yêu tôi để sỉ nhục cô ấy, nhân danh sự bao dung giả tạo của mình. Tôi đã nghĩ mình là đấng cứu thế, trong khi thực chất tôi chỉ là một kẻ nhặt lại một vết thương của người khác để làm vũ khí.
Và quả báo của tôi, nó đến ngay trong đêm mà tôi ngạo nghễ nhất.
Tôi không có tư cách để tát Diễm, để chửi bới em như người đàn bà trong clip. Bởi vì tôi, cũng y như ông già hói đầu bụng phệ kia, chỉ là một thằng đàn ông đi mua sự non nớt bằng tiền, bằng đám cưới rùm beng, bằng cái ảo tưởng về trinh tiết.
Huyền đã từng trinh nguyên trao cho tình yêu đầu đời, rồi lầm lỡ, rồi vẫn sống tử tế, nuôi con và yêu tôi bằng tất cả những gì còn lại. Còn tôi, tôi đã chà đạp lên điều đó.
Còn Diễm, em trao sự trinh nguyên giả tạo cho những cuộc đổi chác.
Đêm tân hôn, rốt cuộc, trong căn phòng này, không ai là nạn nhân cả. Chỉ có một thằng đàn ông qua một đời vợ, đang ngồi trên giường tân hôn của mình, nhìn cô dâu mới của mình khóc nấc, và thấy trước mắt mình là ánh mắt trống rỗng, khinh bỉ của người vợ cũ năm nào.
Ánh mắt đó giờ đây, tôi hiểu rồi, không phải dành cho tôi của ngày hôm đó. Mà là dành cho tôi của đêm tân hôn này.