Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nỗi đau và sự hận thù chị dành cho 2 người đã không còn nữa, nhưng đôi khi chị có những điều muốn nhắn nhủ đến những em gái sắp và đang trở thành trà xanh, liệu các em có biết sự ích kỷ của các em sẽ gây ra những nỗi đau lớn đến thế nào không?
Chị từng là nạn nhân của một em trà xanh, có thể em và anh ấy sẽ biện minh cho rằng tình yêu không có lỗi, hay chị và anh ấy thật sự không hợp nhau. Nhưng em biết không, người ta sẽ không đau đớn, không còn gì để hối hận khi con người ta đi đến tận cùng của tình yêu đó, và đã làm hết sức chứ tình yêu đó bị đập tan một cách đột ngột, khi con người ta đang bay bổng, chìm đắm trong thế giới tình yêu lại bị ném vô vực thẳm của sự đau khổ. Tình yêu của em sẽ không có lỗi khi bên anh ấy không có chị, chị và anh ấy không hợp nhau nó phải được chứng minh bằng những sự việc xảy ra, và chị nhận ra điều đó chứ không phải chẳng có chuyện gì xảy ra, khi chị vẫn nghĩ mọi thứ ổn thì anh ấy nói không hợp rồi bỏ rơi chị một mình với một núi câu hỏi vì sao.
Em có biết chị đã đau khổ như thế nào sau khi anh ấy rời đi không, chỉ còn vài tháng nữa là anh ấy về nước, tụi chị sẽ đính hôn, mỗi lần đi ngang qua tiệm áo cưới, chị đã mỉm cười hạnh phúc nghĩ về ngày đó, nhưng rồi giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Anh ấy đã đi học chụp ảnh, mua máy ảnh để chụp hình cho chị với lời hứa sau này sẽ chụp cho chị và các con của 2 đứa chị, với sự hờn ghen ” anh không muốn ngươi đàn ông nào ngắm vợ anh cả”, nhưng tấm ảnh đầu tiên anh ấy chụp là chụp em, và sau này là con của 2 người. Trong 1 tuần chị sụt cân đến 3 kg, hầu như chỉ khóc và khóc, 1 đêm ngủ thì giật mình dậy cả chục lần, và không biết bao nhiêu lần muốn chấm dứt cuộc sống này. Sau này chị đọc những bài báo những con người vì hận tình và giết người và tự sát, thực tâm trong chị có sự thông cảm cho họ, chỉ khi trải qua những đau khổ tận cùng, trải qua những ngày đau đớn đến muốn chết, chị hiểu được nỗi đau ấy, con người hạnh phúc nhất là khi có hi vọng, và đau đớn nhất là khi những hi vọng ấy bị biến mất, nhất là nguyên nhân là đến từ người mà mình tin yêu nhất.
Anh ấy đã từng rất yêu chị, anh ấy đã từ bỏ cơ hội lớn trong sự nghiệp của mình để ở bên cạnh chị, lúc chị phẫu thuật. Nhưng người đàn ông ấy lại hèn nhát nói chia tay chị để tập trung vào sự nghiệp, và anh ấy nói chị không biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với anh ấy, một cô gái ở xa anh ấy 1000 km, chỉ nhắn tin và điện thoại sao có thể bằng cô em gái dễ thương, ngọt ngào luôn nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ được đúng không em? Nhưng giá như khi em nhìn thấy hình của chị trên bàn làm việc của anh ấy, giá như khi em đọc những status ngọt ngào của 2 đứa chị trên facebook, em đủ tự trọng để tránh xa anh ấy, thì chị đã không phải bước ra lan can của tòa nhà 25 tầng, và muốn gieo mình xuống đất.
Bạn chị đã không mạnh mẽ như chị mà bước lùi lại vài bước, chuyện tình của cô ấy cũng tan vỡ vì một em trà xanh, và cô ấy đã gieo mình xuống.
Cho đến bây giờ, mỗi khi Tết về, chị vẫn cô đơn một mình, nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, nghe mẹ cằn nhằn chuyện chồng con. Còn căn nhà của bạn chị, mỗi khi chị đi ngang qua, chưa bao giờ thấy mở cửa, căn nhà ấy chỉ còn 2 ông bà già lủi thủi đi ra đi vào, ngước nhìn lên bàn thờ đứa con gái ngốc nghếch của mình vừa trách móc vừa khóc.
Một điều chị nhắn nhủ đến các em trà xanh là các em có biết hạnh phúc của các em là được xây dựng trên nước mắt và nỗi đau của một cô gái khác không. Chuyện tình của ai đó có thể kết thúc, nhưng đừng để mình là nguyên nhân. Hãy đủ lòng tự trọng để mình có được hạnh phúc mà không phải cướp từ hạnh phúc của một cô gái khác.
