GỬI CẬU, CHÀNG TRAI NĂM ẤY

Nhắc đến những ngày tháng thanh xuân, người ta thường hay nhắc nhiều đến tuổi 17. Vì sao nhỉ? Có lẽ bởi vì tuổi 17 thường gắn liền với những kỷ niệm đẹp và những cảm xúc thật đặc biệt. 17 tuổi, khi đó chúng ta đang học lớp 11, không còn bỡ ngỡ, rụt rè như khi mới vào lớp 10, cũng không phải lo lắng ôn tập ngày đêm cho kì thi cuối cấp. Khi ấy, chúng ta có nhiều thời gian để vui chơi cùng bạn bè, làm những điều mình thích và tạo nên những kỉ niệm thật đẹp.

Với tớ, tuổi 17

là những kỉ niệm đáng nhớ với mái trường, thầy cô

là cùng với những người bạn vui cười, có hôm trốn học để đi chơi, nhưng vẫn luôn giúp đỡ nhau trong học tập

là trong khoảnh khắc chợt nhận ra trái tim đã rung động trước nụ cười ấy

là giữa những tà áo trắng, ánh mắt vẫn luôn hướng về 1 người

là những khoảnh khắc thật đặc biệt, khó có thể quên

Này chàng trai năm ấy, không biết dạo này cậu thế nào rồi? Mấy hôm nay trời lạnh, mưa cứ rơi rả rích bên hiên, bất giác hình ảnh cậu hiện lên trong tâm trí của tớ. Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, chúng ta chẳng còn liên lạc gì với nhau, cậu dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tớ. Hình bóng ấy, có lẽ cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng, dù chưa quên, nhưng từ lâu tớ đã không còn nhớ đến nữa rồi. Có lẽ cậu cũng muốn như vậy mà, phải không? Từng ngày trôi qua, cuộc sống của tớ cũng có nhiều thay đổi, tớ trưởng thành hơn và vẫn đang cố gắng nỗ lực từng ngày. Dù thế nào, tớ cũng hy vọng cậu sẽ sống thật tốt. Cảm ơn cậu vì đã đến và trở thành một mảnh ghép đặc biệt trong thanh xuân của tớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.