Giờ tôi hiểu ra tại sao ngày trước mẹ tôi ghét bộ “The Simpsons” như vậy

Và nó chẳng không hề liên quan đến những lần xuất hiện từ bậy bạ, rượu bia hay quan hệ tình dục.

___________________________________

Disney+, thứ đã hồi sinh vô vàn những series đình đám từ lâu cho hàng ngàn người.

“The Simpsons” là một trong những bộ như vậy dành cho tôi – cách mà nó chẳng làm màu bất cứ thứ gì, cách mà nó chọc đến đám người sùng đạo lập dị, thực tế chân thật của mỗi đứa trẻ trong sân chơi (so với những gì người lớn bảo với bạn). Hãy thành thực chút đi, mọi đứa trẻ trên đời đều biết đến mấy cái video ngọt ngào luôn miệng nói rằng bọn bắt nạn chẳng gây hại gì đâu. Ừ, có thể chúng nó không làm được gì vào những năm 90. Ít ra sự hài hước trong mỗi tập phim trong tuần đều mang đến cho tôi những giây phút thoải mái.

Từ trước đến nay mẹ tôi không phải và bà cũng không bao giờ là người cứng nhắc. Bà là một chuyên gia trị liệu. Công việc của bà luôn dính tới những đứa trẻ giàu có và đằng sau chúng là vô vàn cơ hội đến gần với các loại chất kích thích. Bà làm công việc cố vấn cho nhiều trường tiểu học Oakland trong nội đô. Nhờ vậy bà có cho mình nền tảng kinh nghiệm phong phú và tính cách của bà cũng không phải người sẽ tiếp tục đóng vai Mary Ánh Nắng Ban Mai trong khi tình huống này cần đến một vai Nancy Nóng Nảy.

Chị em tôi cũng chưa bao giờ được bảo vệ khỏi những thứ mà bọn trẻ con da trắng khác chắc chẳng được nghe đến, bởi lẽ bà đã luôn đi hướng cảnh tỉnh [wokeness], trước cả khi nó được biết đến. Vậy nên tôi phải tiếp cận lần đầu tiên với đặc quyền da trắng khi đã trưởng thành và nó khiến tôi có chút bối rối ban đầu, nhưng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn mẹ vì đã cho tôi nền tảng vững chắc để giờ có thể đối mặt với những quan điểm phức tạp về chủng tộc mà không có phản ứng vô thức như những người da trắng điển hình khác.

Nhưng khi chúng tôi còn bé, bà ấy ghét bộ “The Simpsons”. Ghét cay ghét đắng nó. Chúng tôi không được phép xem. (Chúng tôi vẫn xem nó thôi.) Nhưng trước ấy chưa bao giờ chúng tôi bị ngăn cho không được xem cái gì đó. Ý tôi là, đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh hơn nhiều bởi mấy cảnh trong bộ “Beloved”. Khi là một bà mẹ đơn thân, bà ấy vẫn hay có những câu kiểu “Bởi vì tao nói vậy” của các ông bố và bà sẽ nói nó như thể chẳng cần ai quan tâm.

Tôi từng ước rằng chúng tôi có thể thuyết phục bà bộ “The Simpsons” tuyệt vời cỡ nào, đưa cho bà một vài tập phim mẫu. Tôi có thể nói cho bà việc tôi có thể liên hệ với bản thân với sự thông minh của Lisa và khả năng làm những việc nhảm nhí với 0% hối hận của cổ, tiếng kêu mà bé Maggie phát ra đáng yêu đến cỡ nào và Homer và Bart hài hước thế nào nếu bà bỏ qua cách nói kệch cỡm của họ. Và còn có những nhân vật không hề khó chịu như Marge, người mà gần như chỉ đóng vai trò background, nhưng lại là người quan trọng nhất để gia đình cổ hoạt động. Dĩ nhiên là chúng tôi đã không làm vậy, bởi nó sẽ chẳng khác gì một lời thú tội rằng chúng tôi đã xem bộ ấy đằng sau lưng bà. Tôi thật sự đã không hiểu ra được lý do sao bà ấy lại phản đối như vậy, nhưng một lúc nào đó tôi nghĩ rằng nó sẽ có gì đó liên quan đến việc Homer luôn say xỉn.

Tua nhanh lên một tí và bọn trẻ con nhà tôi chưa bao giờ có kênh cáp trong nhà chúng. Giờ chúng tôi có Netflix và các bộ phim điện ảnh. Ban đầu thì nó là do chúng tôi bị chênh vênh giữa khoảng ‘nghèo thấy mả’ và ‘cũng ổn thôi’. Còn sau đó trở đi thì đây là cái khoảng trung bình được chúng tôi chọn để không có chương trình quảng cáo và ads đồ chơi ném vào mặt lũ chúng nó. Cho đến khi có Disney+ trong nhà, tôi chưa từng xem lại “The Simpsons” kể lúc tôi ở trong ngôi nhà lúc bé. Tôi còn không chắc lắm về việc liệu rằng nó còn chiếu không. Nhưng chúng tôi bắt đầu xem nó như điên, và sau ấy một điều tôi không ngờ đến…

Mộ cảm giác bồn chồn bất thường sôi lên

Có một lý do mà những câu chuyện viễn tưởng vẫn luôn có sự cuốn hút: nhân vật chính diện nọ có nét liên hệ với những độc giả tiềm năng – cũng như lý do mà những quyển sách tầm trung luôn hướng tới những nhân vật chính cùng tầm. Cảm giác khó chịu này đến với tôi bởi vì, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có phần giống với Marge, và điều này nó làm tôi bất giác co lại.

Marge là hình ảnh của người nội trợ không có lấy một phương án tài chính nào để dự phòng, người mà việc có thai ngoài ý muốn bó buộc cô vào một con đường mà đến cả những người khán giả như chúng ta cũng tự hỏi rằng liệu cô có còn chọn nó nếu có một cơ hội khác.

Hồi còn bé, tôi chưa từng để ý đến việc Homer ở lại quán bar đến tận 11 giờ đêm mỗi ngày và để lại toàn bộ việc chăm sóc con cái cho cô ấy. Tôi chưa từng để ý đến cách mà cô ấy vực dậy sau hết thất vọng này đến thất vọng khác, đến cách cô ấy bỏ qua cho người đàn ông để tâm một cách nửa vời đến cảm xúc của cô ấy. Thậm chí Homer bất chấp để tán tỉnh những phụ nữ khác, trong khi Marge đã vượt quá những gì anh ta xứng đáng rồi. Cô ấy không thể mở lòng với anh, và anh ta cũng không phải người mà cô ấy có thể dựa vào. Đến lúc này, tôi nhận ra mình đang vừa xem và vừa nghĩ: “Bỏ m hắn đi, Marge!”

Chắc chắn rồi, đây vẫn là một bộ phim hài. Những người biên tập nó, phần lớn trong số ấy là đàn ông, đều đang tự giễu bằng cách biểu diễn bản chất ngu ngốc và thiếu suy nghĩ của một bộ phận nam giới.

Nhưng khi tiếng cười đã tắt, hiện lên ở đó là sự thật rất nhiều phụ nữ có thể nhìn thấy mình trong câu chuyện của Marge về cảm giác thiếu đi người đồng hành đáng tin cậy trong con người mà họ đã chọn làm người bạn đời. Có lẽ đấy cũng là lý do tại sao mẹ tôi, người đã một lần li hôn trong cuộc đời, cảm thấy nó quá đau đớn để xem, kể cả khi bà biết nó mang tiếng cười.

Nhưng với toàn bộ sự chung thực trong tôi, khi sự bồn chồn đã qua đi, tôi lại tìm thấy được sự thoải mái từng hiện hữu trong tôi. Tôi vẫn yêu bộ “The Simpsons”, có lẽ là bởi vì bạn sẽ cảm thông nhiều hơn cho những bộ phim bạn từng một lần trân trọng khi còn nhỏ chăng. Với cả, nó buồn cười mà.

Nhưng giờ tôi cũng hiểu được bằng cách nào mà những người phụ nữ, đặc biệt khi đã trưởng thành mà không có tình yêu với những nhân vật khác trước khi có thể liên hệ với Marge, không tìm thấy được vẻ đẹp trong chương trình này.

Theo: Trần Hiếu My

Leave a Reply

Your email address will not be published.