Giây phút bạn nhận ra sức khỏe quan trọng đến nhường nào. Nhưng khoảnh khắc đến sức khỏe của mình bản thân còn không đủ điều kiện để giữ gìn nó, Thực sự bất lực đến cùng cực.

Khi mình viết những dòng này thực sự nội tâm mình đang đấu tranh rất nhiều, giữa việc lựa chọn việc mang bệnh tật theo người hay là… Thực ra mình chẳng có lựa chọn nào cả. Vì mình không có tiền chữa bệnh. Mình là sinh viên đi học xa nhà, như bao sinh viên khác mình cũng đi học rồi đi làm thêm, gia đình mình khó khăn ở nhà cũng chẳng no đủ gì nhưng để đỗ vào ngôi trường mình đang theo học nó cũng là cả một quá trình và sự cố gắng của cả gia đình, bố mẹ mình tích góp cho mình đi học, nhà mình không có điều kiện nên cũng phải khó khăn lắm mới đủ học phí năm đầu nhập học. Học phí cũng cơ bản 4.2tr một kì thôi nhưng mà đối với nhà mình đó là một số tiền không dễ kiếm ra. Rồi mình cũng đi làm thêm, làm đủ mọi việc để kiếm thu nhập lo tiền học và ăn ở. Thực sự như vậy với mình cũng không hề dễ dàng gì cho đến khi mình thấy sức khỏe có biểu hiện lạ. Mình đã vội vàng đi khám ngay lúc chiều tối. Mình mang virus gây ung thư. Mình cảm thấy may mắn khi phát hiện sớm nhưng tác hại của nó đến cũng rất nhanh.
Tối hôm đó mình chỉ có duy nhất 300 nghìn đồng để đi khám, kết quả xét nghiệm bảo mình phải làm thủ thuật ngay tối đó vì mình liên tục bị ra m,,áu, mình sợ lắm nhưng chi phí cho thủ thuật 15 phút hết hơn 10 triệu và kèm theo đó là liệu trình điều trị và sử dụng các loại thuốc tính sơ chi phí cũng lên đến gần 50tr. Mình không có tiền. Mình cứ ngồi trơ trọi chờ đợi vay mượn bạn bè người thân nhưng không ai có thể, mình cứ đứng cầm điện thoại đến 9h tối cả bệnh viện chỉ chờ mình có tiền để làm thủ thuật, rồi mình cũng vay được một người chị 5tr để làm trước vì bệnh viện người ta không thể làm cho mình khi không có đồng nào.
Mọi người biết không, giây phút đó mình như muốn ch,ết đi vậy, một mình, không có ai không một ai nhưng mà mình nghĩ đến gia đình mình, bố mẹ mình vì mình mà đã rất vất vả. Cơm còn chẳng được ăn ngon canh cũng chẳng đủ ngọt để có thể nuôi lớn mình đến giờ phút này. Mình còn chưa báo đáp được gì chả lẽ mình lại một tin đã ra đi cho hỏi hay sao. Mình làm. Và mình nghĩ cứ cố gắng vay mượn chữa cho khỏi rồi sau làm trả sẽ được thôi. Nhưng chẳng ai có thể cho mình vay tiền cả mọi người đúng vậy, không ai sẵn sàng cho ai vay tiền cả đâu huống chi những người chẳng thân thiết chẳng quan hệ ruột thịt với mình. Nên cuối cùng mình cũng gọi về cho mẹ, lúc đầu mình không gọi vì mình biết hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, mình sợ bố mẹ lo sợ bố mẹ vì mình lại vất vả với lại lấy đâu ra chục triệu đồng bây giờ.
Mình bế tắc cực, ngay giây phút viết những dòng này chắc hẳn mọi người nghĩ mình đang tuyệt vọng lắm. Đúng rồi mình đang rất tuyệt vọng, mình không biết phải làm sao. Mình sợ ch,,ết lắm mọi người nhưng mà mình không có Tiền để chữa bệnh. Mọi người ạ hiện tại mình chẳng nghĩ được gì nữa gia đình bạn bè cũng chẳng giúp được mình. Mình sợ bệnh tật. Mình sợ chết lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.