Thứ sáu, ngày 07/08/2026 15:19 GMT+7
Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 07/08/2026 15:19 GMT+7
Tháng Tám, những cô giáo Trường Mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) lại lặng lẽ khoác ba lô, mang theo cơm nắm, chai nước rồi chia nhau lên đường. Hành trình của họ gói gọn trong một mong muốn giản dị: tìm từng đứa trẻ để đưa các em đến lớp vào năm học mới.
Vượt suối, băng rừng tìm học trò
Trong số những điểm đến, bản Trăng – Tà Puồng cách Trường mầm non Hướng Việt (điểm trung tâm) hơn 12km. Quãng đường ấy nếu ở đồng bằng chỉ mất vài chục phút di chuyển, nhưng giữa đại ngàn Hướng Việt lại là hành trình vượt dốc, băng rừng, lội suối. Mùa nắng, bụi đỏ phủ kín bánh xe. Mùa mưa, nhiều đoạn đường bị sạt lở, nước suối dâng cao, có khi cả ngày chỉ đi được vài lượt bản.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Việt Lê Thị Hằng Nga cho biết, nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ huy động trẻ đến trường của nhà trường luôn đạt 100%. Với một xã vùng sâu, vùng biên, địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đó là kết quả khiến bất cứ ai cũng phải trân trọng. Bởi đằng sau con số ấy không chỉ là những kế hoạch hay báo cáo, mà là biết bao bước chân lặng lẽ của những người giáo viên mầm non.
Không chỉ là công việc đầu năm học, những chuyến đi vận động trẻ ra lớp đã trở thành một phần cuộc sống của nhiều giáo viên nơi đây.
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, phụ trách điểm trường Trăng – Tà Puồng; cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, điểm trường Ka Tiêng và cô Lê Thị Thu Liên, điểm trường trung tâm đều đã gắn bó với Trường Mầm non Hướng Việt hơn 15 năm.
Hơn 15 mùa tựu trường, các cô vẫn miệt mài gõ cửa từng nhà, vận động từng phụ huynh đưa con đến lớp. Đồng hành cùng các giáo viên là cô Lê Thị Hằng Nga, Hiệu trưởng nhà trường.

Nhắc lại những chuyến đi năm nào, cô Nga cười hiền nhưng ánh mắt vẫn đầy xúc động.
“Có nhiều lần đang trên đường trở về thì lũ rừng bất ngờ đổ xuống. Nước lên quá nhanh, cả đoàn không thể quay lại trường, đành ở nhờ trong bản hoặc trú tạm giữa rừng chờ nước rút. Còn chuyện ngã xe máy trên đường đất đá thì gần như năm nào cũng có. Cô nào cũng đầy thương tích, nhưng chưa ai lùi bước”.
Những vết sẹo trên tay, trên chân của các cô giáo có lẽ là minh chứng rõ nhất cho hành trình tìm học sinh đến lớp nơi vùng biên.
Gieo niềm tin từ những điều giản dị
Năm 2020, cô Lê Thị Hằng Nga, Hiệu trưởng nhà trường về nhận công tác tại Trường Mầm non Hướng Việt, vẫn còn nhớ câu chuyện trong một buổi lao động cùng phụ huynh bất ngờ nhận được hai câu hỏi rất giản dị.
“Cô ơi, sao em thấy trẻ ăn cá hộp nhiều thế?”
Một phụ huynh khác lại cười hỏi:
“Cô biết đẩy xe rùa nữa à? Em tưởng cô chỉ ngồi trong phòng đánh máy thôi chứ!”
Những câu hỏi ấy khiến cô hiệu trưởng suy nghĩ rất nhiều.

Hóa ra, phụ huynh không chỉ quan tâm con mình học gì, ăn gì hay ngủ ra sao. Họ còn quan sát từng hành động của giáo viên, từ cách chăm sóc trẻ đến việc lao động cùng bà con.
Từ đó, tập thể nhà trường nhận ra rằng, muốn làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ thì không thể chỉ có sự cố gắng của giáo viên mà phải tạo được sự đồng hành của gia đình.
Các cô giáo không chỉ gặp phụ huynh trong những cuộc họp mà còn tranh thủ từng giờ đón, trả trẻ để trò chuyện, lắng nghe tâm tư của cha mẹ. Những em nghỉ học nhiều ngày đều được giáo viên đến tận nhà thăm hỏi. Trẻ ốm cũng được các cô ghé động viên.
Phụ huynh được mời tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng con, trực tiếp theo dõi bữa ăn, giấc ngủ của trẻ tại trường, cùng giáo viên lao động, cải tạo khuôn viên, làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương.
Đặc biệt, hai năm gần đây, Trường Mầm non Hướng Việt xây dựng kho học liệu số với nhiều video hướng dẫn phụ huynh dạy con học, rèn kỹ năng tự phục vụ, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cho trẻ thông qua mã QR. Những đổi mới ấy dần xóa đi khoảng cách giữa gia đình và nhà trường.

Nhiều phụ huynh nay đã chủ động hỏi giáo viên về chế độ dinh dưỡng, cách rèn kỹ năng cho con tại nhà, cùng hỗ trợ trẻ làm quen với chữ cái, con số. Không ít người tự nguyện góp ngày công, tre, nứa, gỗ và các vật liệu sẵn có để xây dựng môi trường học tập.
Quan trọng hơn cả, phụ huynh đã thực sự đặt niềm tin vào nhà trường.
Từ chỗ đứng ngoài cổng trường chờ đón con, họ trở thành những người đồng hành cùng giáo viên trong từng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Cả cộng đồng cùng gieo mầm tri thức
Ở Hướng Lập, việc đưa trẻ đến trường không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục.
Nhiều năm qua, Trường Mầm non Hướng Việt luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Trung đoàn 52, Đồn Biên phòng Hướng Lập, lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự xã, Đội sản xuất 5, Trạm Y tế xã, Đoàn Thanh niên, Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt… để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Các em nhỏ được trải nghiệm làm “chú bộ đội”, tham quan doanh trại, cột mốc biên giới, viếng bia tưởng niệm và tìm hiểu về truyền thống quê hương.
Nhà trường phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường.
Những trẻ 5 tuổi còn được tham quan trường tiểu học, làm quen với thầy cô và lớp học mới để sẵn sàng bước vào lớp 1.
Bên cạnh đó, các đơn vị còn hỗ trợ ngày công lao động, nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi, góp phần giúp nhà trường ngày càng khang trang, tạo môi trường học tập an toàn và giàu trải nghiệm.
Mỗi lực lượng một việc làm, mỗi đơn vị một cách sẻ chia, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là mang đến cho trẻ em vùng biên một môi trường giáo dục tốt hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều tập thể Trường Mầm non Hướng Việt trân quý nhất không phải là những con số thống kê hay thành tích thi đua. Đó là nụ cười yên tâm của phụ huynh khi gửi con đến lớp. Là ánh mắt háo hức của những đứa trẻ mỗi sáng cắp cặp đến trường. Là sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền, lực lượng vũ trang và cả cộng đồng.
Từ một câu hỏi rất đời thường năm nào: “Cô biết đẩy xe rùa nữa à?”, giáo viên nơi đây đã tìm ra cho mình một cách làm giáo dục giản dị nhưng bền vững. Muốn phụ huynh tin tưởng thì trước hết phải gần gũi với phụ huynh. Muốn phụ huynh đồng hành thì phải chân thành. Muốn cộng đồng chung tay thì nhà trường phải là người đi trước bằng trách nhiệm.
Có lẽ cũng chính vì những điều tưởng như rất giản dị ấy mà suốt nhiều năm qua, trên những con đường quanh co dẫn về Trăng – Tà Puồng, Ka Tiêng hay những bản làng xa nhất của xã Hướng Lập, những bước chân của các cô giáo vẫn bền bỉ nối dài. Họ đi không chỉ để vận động một đứa trẻ đến lớp, mà còn để vun đắp niềm tin của mỗi gia đình vào con chữ.

Và mỗi mùa thu về, khi tiếng cười trẻ thơ lại rộn vang dưới mái trường giữa đại ngàn, đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người đã âm thầm vượt suối, băng rừng, gieo những hạt mầm đầu tiên của tri thức trên vùng đất biên cương còn nhiều gian khó.
Ông Hồ Ngọc Tình – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Hướng Lập, cho biết thời gian tới địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát triển các mô hình học tập, ứng dụng công nghệ số vào giáo dục, xây dựng, nâng cao môi trường và cơ hội để mọi người dân, đặc biệt là học sinh học tập tốt hơn, phù hợp chủ trương xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước.