Thứ bảy, ngày 18/07/2026 10:00 GMT+7
Diệu Linh Thứ bảy, ngày 18/07/2026 10:00 GMT+7
Biết tin mình đoạt giải cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”, Giàng Thị Dâu đã vô cùng hạnh phúc vì ước mơ nhỏ bé của mình được công nhận, giúp em có thêm sức mạnh để nỗ lực biến mơ ước thành hiện thực.
Có những đứa trẻ sinh ra ở nơi mây mù giăng kín cả bầu trời, nơi con đường đến trường là mười cây số bùn lầy và sạt lở. Có những giấc mơ tưởng chừng như quá lớn so với đôi vai gầy guộc của một cô bé lớp 8.
Nhưng chính ở nơi tưởng chừng chỉ có cái nghèo neo đậu ấy, một ước mơ trong veo và mãnh liệt đã được ươm mầm, lớn lên từng ngày trong sự ngăn cấm, trong định kiến và cả những cơn say của người cha.
Đó là câu chuyện của em Giàng Thị Dâu, học sinh lớp 8A, trường PTDTBT TH và THCS Quan Hồ Chẩn, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai – cô bé vừa khiến nhiều người xúc động ấn tượng khi đạt giải tại cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do báo Dân Việt tổ chức và trao giải ngày 17/7.

Không một lời oán thán, em chỉ lặng lẽ kể về cuộc sống thường ngày của người dân đặc biệt là phụ nữ vùng cao nhưng người đọc có thể thấy được sự xót xa, cảm thương và bất lực.
Bài viết của Dâu cũng được đặt trên nền những bức tranh miêu tả phong cảnh núi rừng tươi đẹp và hoa văn thổ cẩm của những mảnh vải do bà, do mẹ, do các bé gái dệt nên.
Cô bé đi tìm con chữ giữa đại ngàn mây trắng
Đến tham dự lễ trao giải cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”, Giàng Thị Dậu xúng xính trong bộ quần áo dân tộc Mông xinh đẹp. Dâu chia sẻ với PV Dân Việt, nhà Dâu có ba anh em, Dâu là út và cũng là con gái duy nhất của bố. Ở bản của em, việc con gái không được đi học, phải ở nhà lên nương, rồi lớn lên một chút là đi lấy chồng, là một vòng luẩn quẩn đã hằn sâu qua bao thế hệ.
“Bố cháu là người hay uống rượu. Lần trước bố đã không cho cháu đi học”, Dâu rơm rớm nước mắt kể lại. Câu nói nghẹn ngào nhưng đủ để hình dung những trận giằng co không tiếng súng trong căn nhà vách đất. Với bố Dâu, “cái máy tính không làm ra hạt ngô”, con chữ không làm no cái bụng. Con gái học nhiều để làm gì rồi cũng về làm dâu nhà người ta.

Em đã từng thấy vòng luẩn quẩn ấy siết chặt lấy những người phụ nữ quanh mình. Như người chị họ của Dâu, học giỏi nhưng phải đi lấy chồng từ năm 16 tuổi vì hủ tục kéo vợ. Chị từng bị chồng đánh, cuộc sống tối tăm cho đến khi hai bên gia đình phải sang nói chuyện lại, cuộc sống của chị mới đỡ hơn. Chính những vết bầm, những tiếng thở dài cam chịu sau cánh cửa bếp lửa ấy đã gieo vào lòng cô bé Dâu một câu hỏi day dứt: Tại sao lại phải như thế?
Từ bản của Dâu ra đến đường lớn, đến với cuộc sống tốt hơn thì rất xa. Nhà cách trường chừng 10 cây số. Bây giờ may mắn hơn, Dâu được ở bán trú tại trường. Mỗi sáng Chủ nhật ra trường, nếu anh trai rảnh thì chở, không thì em lại lầm lũi đi bộ qua những con dốc đá tai mèo dựng đứng.
Dâu bảo, trước đây khi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 chưa có trường nội trú, việc đi học còn vất vả hơn gấp bội. Những ngày mưa, đường sạt lở, đôi chân trần cứ thế bấm xuống bùn đất lạnh buốt để tìm đến lớp.
Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

“Cho con chữ biết bay” và cách thuyết phục cha đầy khôn ngoan
Điều khiến người ta nể phục ở cô bé người Mông này không chỉ là sự lì lợm vượt khó, mà là sự khôn ngoan và dịu dàng trong cách em giữ lấy giấc mơ của mình.
Dâu không cãi lại bố. Em chọn cách tự mình chứng minh.
“Để thực hiện ước mơ ‘cho con chữ biết bay’, hiện tại cháu đang cố gắng học tập và nói cho các thầy cô biết về ước mơ của mình để được thầy cô giúp đỡ. Với bố mẹ, ngoài việc tự mình thuyết phục, cháu còn nhờ những người có tiếng nói như cô giáo đến nhà vận động”, Dâu kể.
Em nhớ như in lần thi luyện viết chữ đẹp ở tiểu học có giải, cô giáo đã đến tận nhà gặp bố mẹ em để em tiếp tục được đi học. Em hiểu rằng, trên hành trình đơn độc này, em không đơn độc. Phải tìm kiếm sự giúp đỡ, đó mới là cách khôn ngoan để thuyết phục cha mẹ, để giữ lại quyền được đến trường.
Và rồi, giấc mơ của em đã có một hình hài rõ hơn qua từng trang viết trong bài dự thi cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”.

Ngày mai trong mắt em: Khi bản sắc là tài sản và công nghệ là chìa khóa
Dâu chia sẻ, em biết đến cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” qua cô giáo và nhà trường. Khi được nghe giới thiệu về mục đích của cuộc thi, cô bé vùng cao đã thấy tim mình rung lên. “Cháu cảm thấy rất muốn tham gia”, em nói.
Em đã viết một câu chuyện. Không oán thán, không kể khổ. Em chỉ lặng lẽ kể về cuộc sống thường ngày của người dân, đặc biệt là phụ nữ vùng cao. Em đặt câu chuyện của mình trên nền những bức tranh phong cảnh núi rừng Si Ma Cai hùng vĩ, trên những hoa văn thổ cẩm sặc sỡ do chính tay bà, tay mẹ và những bé gái dệt nên.
Bài viết ấy, khi cô giáo đọc xong, đã rất cảm động. Cô nói câu chuyện của Dâu có nhiều ý tưởng có thể lan tỏa đến cộng đồng.
Bởi “Ngày mai trong mắt em” của Dâu không phải là cuộc trốn chạy khỏi bản làng để tìm đến ánh đèn phố thị. Mà ngược lại, là một hành trình mang cả thế giới về giấu trong nếp áo chàm.
Trong bài viết đạt giải của mình, Dâu đã viết những dòng khiến nhiều người lớn phải lặng đi:
“Nơi em sinh ra, mây mù không chỉ giăng kín những đỉnh núi đá vôi xám xịt mà còn phủ mờ cả tâm thức con người qua bao đời… Suốt nhiều thế hệ, phụ nữ bản em đã lớn lên như những đoá hoa rừng lặng lẽ, nở rồi tàn trong vòng lặp của nương rẫy… Nhưng em lại nhìn thấy một ngày mai rất khác”.

Với em, khoảng cách đáng sợ nhất không phải là vách núi dựng đứng mà là sự “ngắt kết nối” về tư duy. Em xót xa khi thấy những người chị có đôi bàn tay khéo léo thêu nên cả một bài thơ trên thổ cẩm, nhưng lại hoàn toàn “mù mờ” trước thế giới số. Họ có di sản quý báu trong tay, nhưng di sản đó đang chết dần vì không có nhịp cầu.
Và em đã dũng cảm phản biện lại chính tư duy cũ kỹ của dòng họ mình. Em dùng chiếc điện thoại cũ đi mượn, đi khắp bản ghi lại những tiếng khèn cổ, những hoa văn thêu tay đang dần thất truyền. Bố em từng rất giận dữ khi thấy em cứ nhìn vào màn hình thay vì ra nương. Nhưng khoảnh khắc em cho bố thấy một người bạn từ tận nước xa xôi nhắn tin khen ngợi vẻ đẹp của bộ váy áo mẹ em dệt qua mạng xã hội, mắt ông đã sáng lên một tia nhìn lạ lẫm.
Lần đầu tiên, người đàn ông cả đời chỉ biết đến đỉnh núi hiểu rằng: Đỉnh núi không phải là giới hạn, nó có thể là cột phát sóng để tiếng nói của người Mông bay cao, bay xa.
Em viết: “Di sản của chúng em không bị đóng băng trong bảo tàng. Đỉnh núi không phải là giới hạn, nó chỉ là cột phát sóng để tiếng nói của chúng em bay cao, bay xa… Bản sắc dân tộc là tài sản và công nghệ là chìa khóa mở ra kho báu đó!”
Ước mơ của em không cao xa. Em chỉ mong có thể kể với thế giới những điều đẹp đẽ, độc đáo có “1-0-2” của đất và người Si Ma Cai. Để di sản có thể sống lại, giúp địa phương đổi mới, cuộc sống đỡ khó khăn và những người phụ nữ không còn phải thở dài cam chịu.

Giọt nước mắt hạnh phúc và bát mì Ý đầu tiên ở Hà Nội
Khi nhận được tin mình đạt giải, Giàng Thị Dâu đã khóc. Đó là những giọt nước mắt xúc động và vinh dự. Em nói, em rất cảm ơn các cô chú đã tổ chức cuộc thi này, để em có cơ hội được nói lên điều mà bấy lâu em ấp ủ: “Cháu muốn nói cho mọi người biết rằng không nên như thế” – cái “như thế” là việc cấm con gái đi học, là việc để rượu làm mờ đi tương lai của con trẻ, rằng thế giới tươi đẹp của bản làng em không nên bị giấu kín và bản sắc dân tộc Mông không nên chỉ bị “giam giữ” trong bảo tàng.
Dâu kể, bố mẹ Dâu khi biết tin con được giải cũng rất vui mừng, chúc mừng và động viên em phải cố gắng học tập hơn nữa. Từ đó, bố em đã có sự thay đổi. Ông không còn cấm em đi học nữa. Đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất, quý giá hơn bất kỳ giấy khen nào. Giấc mơ của em, lần đầu tiên, đã được chính gia đình mình công nhận.
Phần thưởng còn đưa em đến một hành trình khác – lần đầu tiên trong đời được đặt chân xuống Hà Nội.
“Hôm qua cô giáo cho cháu đi ăn mì Ý. Đó là món lần đầu tiên cháu được ăn”, Dâu líu lo kể, đôi mắt lấp lánh. Cô bé cũng mới chỉ kịp đi khám phá phố phường Hà Nội một chút thôi. Mọi thứ đều lạ lẫm, rộng lớn và sáng choang, khác hẳn với con đường đất 10 cây số từ nhà đến trường quen thuộc ở Si Ma Cai của em.
“Cháu rất mong muốn lần sau lại được đến đây, được học hỏi nhiều thứ hơn. Cháu mơ ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến đây học tập để có thêm nhiều tri thức”, em nói. Nhưng rồi cô bé chợt chùng xuống, nghĩ về bố mẹ già ở nhà: “Nhưng nếu học cao lên, học ở những trường tốt hơn và ở lại đây làm việc thì cháu vẫn còn băn khoăn, vì ở nhà còn bố mẹ già”.
Trong sự băn khoăn rất đỗi hiếu thảo ấy, Dâu đã kịp tìm thấy câu trả lời cho riêng mình trong tương lai. Em mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo dạy môn Tin học cho các bạn nhỏ ngay trên chính bản của mình.
Vì em hiểu, các bạn ở trên đó chưa được đi học nhiều. Em chọn môn Tin vì muốn các bạn hiểu biết về công nghệ hiện đại, theo kịp thời đại, để có thể tự mình giới thiệu văn hóa, con người dân tộc mình và thay đổi cuộc sống tốt hơn, nhanh hơn.
Dự án nhỏ “Con chữ biết bay” của em vẫn đang được ấp ủ. Em sẽ cùng các bạn thu thập những câu chuyện cổ tích của dân tộc mình, rồi nhờ thầy cô hướng dẫn đưa chúng lên mạng xã hội.
Em tin, khi một cô gái vùng cao biết dùng công nghệ để bảo vệ quyền lợi của mình, để phát triển kinh tế từ vốn cổ của dân tộc, cô ấy sẽ không còn là nạn nhân của hủ tục hay sự nghèo đói. Sự độc lập và tự chủ chính là liều thuốc giải độc mạnh nhất cho mọi định kiến.
Bức thư Dâu viết và vẽ rất đẹp, khung hình thì có cô giáo hướng dẫn, còn lại là do một tay em tự làm. Cũng như giấc mơ của em vậy, có sự nâng đỡ của thầy cô, nhưng hành trình vun đắp vẫn phải do chính đôi tay em tự mình dệt nên.

Ngày mai trong mắt Giàng Thị Dâu là một bản hòa ca, nơi tiếng khèn gọi bạn hòa cùng tiếng gõ bàn phím máy tính, là hình ảnh những người mẹ, người chị tự tin làm chủ công nghệ mà vẫn rạng rỡ trong bộ váy áo thêu tay tỉ mẩn.
Ở đó, những cô gái Mông có thể vừa ngồi bên bếp lửa dệt vải, vừa tham gia một khóa học trực tuyến. Ở đó, những tấm thổ cẩm được gắn mã QR để kể câu chuyện của người thợ dệt cho cả thế giới.
Dâu chia sẻ: “Giải thưởng hôm nay mà em nhận được chỉ là một trong những bước chân đầu tiên em bước ra thế giới. Nhưng nó là một bước chân khẳng định rằng tiếng nói của em, ước mơ của em đã được lắng nghe”.
Và từ đỉnh núi mờ sương Si Ma Cai, một cô bé đã dám mơ cho con chữ biết bay, và cô bé ấy đang từng ngày dạy cho con chữ của mình cách cất cánh.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Anh, giáo viên trường PTDTBT TH và THCS Quan Hồ Chẩn, đã đưa Giàng Thị Dâu xuống Hà Nội nhận giải. Cô Hải Anh chia sẻ, Dâu là học sinh xuất sắc, học giỏi toàn diện chứ không chỉ môn văn. Em cũng vẽ đẹp, viết đẹp, từng là đạt giải viết chữ đẹp của tỉnh. Thầy cô rất vui mừng vì Dâu đoạt giải thưởng, như lời động viên để em nỗ lực trên hành trình thực hiện mơ ước của mình.