Bạn đã từng đeo tai phone và cố gắng bật nhạc lớn đến mức nhức cả óc để không nghe những tiếng chửi rủa! Bạn từng nói với lòng là bạn sẽ không bao giờ giống như họ?
Tổn thương quá nhiều khiến bạn dường như tê liệt cảm xúc, chả buồn khi nghe tiếng cãi vả, gượng cười nhòa trong nước mắt. Và đêm về thấy tâm hồn mình như bị xiềng xích bởi trăm mối tơ mà không biết gỡ rối từ đâu. Cũng chẳng muốn tâm sự với ai bởi dù có tâm sự thì liệu có thay đổi được hiện tại? Bạn vẫn phải tiếp tục sống trong sự lạnh lẽo của căn nhà đáng nhẽ là tổ ấm. Bạn chôn vùi tiếng nói của mình trong im lặng. Và… bạn từng nghĩ đến cái chết.
Vì sự gượng ép của cha mẹ cho vẹn tròn hai tiếng gia đình mà đẩy những đứa con chết dần chết mòn, thật sự họ làm vậy vì điều gì? Vì sĩ diện? Hay vì chính những đứa con của họ?
Những đứa trẻ đang phát triển nó thường hay so sánh bản thân nó với bạn bè xung quanh. Họ đâu biết rằng nó đã buồn tủi đến mức nào khi nhìn bạn bè nó có gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau. Nó đã ghen tị khi thấy bạn nó đăng ảnh gia đình đi chơi, đi ăn. Và nó từng cố lang thang sau giờ học để tránh về nhà. Họ đâu hay biết, họ đâu quan tâm đến cảm xúc của con họ. Và nó chịu tổn thương suốt quãng thời gian nó lớn lên…