Thứ ba, ngày 13/01/2026 13:00 GMT+7
Tào Nga Thứ ba, ngày 13/01/2026 13:00 GMT+7
Xuất thân từ gia đình đáng nể khi có ông ngoại là diễn viên điện ảnh cách mạng thế hệ đầu tiên, ông nội là bác sĩ quân y, bố tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, mẹ là giáo viên, chị Ngô Thanh Tâm luôn tự hào sâu sắc về truyền thống gia đình.
Gia đình hiếm có ở Nghệ An
Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, chị Ngô Thanh Tâm (sinh năm 1989, quê ở Nghệ An) tự hào chia sẻ về gia đình có truyền thống cách mạng và hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hai bên nội – ngoại của chị Tâm đều học tập và sinh sống tại địa phương. Ông nội chị là bác sĩ quân y, còn bà nội mất sớm, khi bố chị chỉ mới 6 tuổi.
Bên ngoại, ông của chị là diễn viên Trương Sĩ Cừ, sinh năm 1934, một trong những diễn viên điện ảnh thế hệ đầu tiên của nước ta. Theo lời mẹ chị Tâm kể lại, ông từng theo học trường đào tạo điện ảnh Việt Nam cùng thời với các nghệ sĩ như Trà Giang, Lâm Tới và ông được cử sang Liên Xô học tập chuyên môn.
Trong thời kỳ kháng chiến, ông tham gia hoạt động cách mạng và trực tiếp đóng nhiều bộ phim cách mạng do đạo diễn Hải Ninh thực hiện.

“Tôi chưa từng được gặp ông vì ông mất trước khi tôi ra đời nhưng hình ảnh ông luôn hiện diện trong gia đình qua những cuốn nhật ký ông để lại, những bức ảnh thờ và đặc biệt là các bộ phim ông từng tham gia”, chị Tâm xúc động chia sẻ.
Mỗi dịp lễ như 30/4, 27/7, mẹ chị lại kể chuyện về ông và mở phim cho cả nhà cùng xem. Ngày xưa, phim của ông được chiếu bằng chiếu bóng ở đình làng, là ký ức rất đặc biệt của nhiều người trong vùng.
Trong các vai diễn để lại dấu ấn của ông ngoại chị Tâm là vai Đồn Hách – phó đồn hung bạo đánh nhân vật chị Dịu (do NSND Trà Giang thủ vai) trong bộ phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” của đạo diễn Hải Ninh, sản xuất năm 1972.




Ngoài ra, ông tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như “Kim Đồng” (1963, vai Phục Quốc); “Người chiến sĩ trẻ” (1964, vai Hừng); “Biển gọi” (1967, vai bác Tam); “Rừng Ô Thắm” (1968, vai lái xe Sơn); “Chị Nhung” (1970, vai trung đội trưởng quân giải phóng)…
Trong nhật ký, ông cũng ghi lại những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cấp cao như ông Trường Chinh, ông Tố Hữu và được ghi chép rất xúc động.

Bố chị là ông Ngô Kim Thắng, sinh năm 1957, làm trong quân đội. Điều tự hào của chị chính là chiếc bằng tốt nghiệp của bố năm 1982 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tấm gương hiếu học của bố.
“Bố tôi là người hiền lành, ít nói và rất khiêm tốn. Bố không bao giờ kể về công việc hay thành tích học tập của mình. Những câu chuyện tôi biết đều là qua mẹ kể lại. Thời chiến tranh, bố mẹ tôi đi bộ đi học, nhà cách trường mấy cây số, hoàn cảnh vô cùng vất vả. Dù vậy, bố tôi học rất chăm chỉ và thi đỗ vào khóa 20 của trường – một khóa học được coi là “khóa vàng son” thời bấy giờ. Với tôi, tấm bằng tốt nghiệp của bố không chỉ là một kỷ vật mà là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực và năng lực thực sự của một thế hệ học trong gian khó.
Bố thường nói với con cái rằng xưa bố mẹ học hành vất vả như thế, bây giờ các con có điều kiện hơn thì phải cố gắng học tập chăm chỉ”, chị Tâm kể.
Tự hào gia đình có truyền thống hiếu học
Bố chị Tâm mất năm 1999, khi chị còn nhỏ. Mẹ chị làm giáo viên nuôi các con khôn lớn. Chỉ đến khi lớn lên, nhìn lại tấm bằng tốt nghiệp và những kỷ vật của bố, chị mới hiểu hết được sự bền bỉ, cố gắng và nhân cách của bố. Chị luôn kính trọng và nể phục bố.
“Bố tôi cao gần 2m, là những người cao nhất ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, nay là xã Đức Châu, Nghệ An. Mẹ tôi vẫn nhắc lại câu bố hay nói ‘Nhìn tổng thể thì bố xấu, chứ từng chi tiết thì bố cũng đẹp mà mẹ mi’. Ai cũng biết bố rất yêu mẹ và yêu con cái.

Bố gọi tôi là ‘Bệp’, ‘Bệp của bố’, vì hồi nhỏ tôi khá mũm mĩm. Mọi người trong gia đình đều nói tôi giống bố nhất, đặc biệt là chiếc cằm dài – nhìn vào là biết con nhà bố Thắng.
Dù bố và ông ngoại đều đã ra đi, nhưng với tôi, họ luôn như đang ở bên cạnh. Mọi người hay nhắc: ‘Bố Thắng nhà bay học giỏi lắm’, ‘ông Cừ là diễn viên điện ảnh quốc gia’. Nghe nhiều đến mức tôi luôn cảm thấy rất vui và hãnh diện”, chị Tâm chia sẻ.

Chị Tâm hiện đang giữ bằng tốt nghiệp và các giấy tờ, kỷ niệm về bố cẩn thận trong két sắt. Mỗi lần mở ra nước mắt lại trào vì nhớ bố.
Với truyền thống gia đình coi trọng việc học, chị Tâm cũng nỗ lực từ nhỏ và theo ngành Y giống ông nội.
Được biết, gia đình chồng chị cũng có truyền thống học tập. Bố chồng là giảng viên Trường Đại học Bách khoa Leningrad (Liên Xô), mẹ chồng làm trong ngành xây dựng. Chồng chị là kỹ sư viễn thông, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là kỹ sư máy của Trường Đại học Hàng hải.
“Cuộc sống của tôi có nhiều khó khăn, biến cố nhưng tôi luôn tự nhắc mình rằng: ông bà, cha mẹ mình đã trải qua chiến tranh, bao cấp còn có thể thành tài thì mình không có lý do gì để bỏ cuộc. Tôi luôn tin rằng học không bao giờ muộn, tri thức bao la như đại dương, phải không ngừng học hỏi. Tôi dạy con cái như vậy và cũng nhắc chính bản thân mình như thế”, chị Tâm chia sẻ.